day 27

1K 74 0
                                    

"Nếu người đó yêu con, con không cần phải làm gì hết

Nếu anh ta yêu con, con không cần phải chạy theo người đó~"

----

Trưa cuối tuần, thời tiết không quá oi ả, tiếng điều hòa chạy rầm rì chen lẫn với giai điệu nhạc không lời chầm chậm.

Hôm nay cả hai người chỉ có lịch làm việc vào ban chiều. Phần vì vẫn còn mệt mỏi sau chuyến du lịch hai ngày một đêm nên họ quyết định cho bản thân lười biếng, không chạy lên công ty một hôm, chỉ nằm lười ở nhà cho hết một buổi trưa.

Bright dựa người lên tay vịn ghế sofa, tay cầm quyển sách chầm chậm lật từng trang. Win ngồi ngay dưới ghế, lưng tựa vào chân anh, thơ thẩn cầm đồ chơi đùa nghịch với Ame.

Chiếc điện thoại để mở một bài hát dạo gần đây em yêu thích, miệng Win ngân nga hát theo.

"Metawin, chú ý cao độ một chút". Bright đưa mắt nhìn sang bạn trai nhà mình đang hát cho mèo nghe rồi lật giở sang một trang sách mới.


"Nếu anh ta yêu con, anh ta sẽ không tranh thủ bắt bẻ con". Win vờ như không nghe thấy lời anh nói, lại chỉ mải mê hát với Ame.

"Metawin, giờ thì em sai lời luôn rồi kìa". Bright lắc đầu, đều đều nói.

"Nếu người đó yêu con, anh ta sẽ cảm thụ được tâm hồn của con mà không có đi lèm bèm lèm bèm". Lần này thì Win đã ngồi xoay hẳn về phía anh, vừa nói còn vừa làm mặt xấu như bất mãn.

"Sao em không tranh thủ ngủ trưa đi, ngồi đó mà hát ngốc cái gì?". Thấy bạn trai đã hướng mặt về phía mình, Bright bỏ quyển sách trong tay xuống, đầu ngón tay phớt qua cằm Win như dỗ dành một chú mèo.

"Chứ em hỏi anh, rõ là sáng nay về vẫn còn kịp. Tại sao anh lại cứ khăng khăng đòi trả phòng từ chiều qua vậy?".

Ngày hôm qua, khi biết phải về lại thành phố ngay trong ban chiều, Win đã kì kèo với anh rằng em muốn ở lại nơi đây thêm một đêm, để rồi sáng mai về Bangkok thì hẵng còn kịp cho lịch làm việc buổi chiều.

"Sáng nay về rồi em định nghỉ ngơi lúc nào? Em sợ em bệnh chưa đủ nặng?".

Thật lòng mà nói, Bright cũng lưu luyến nơi bãi biển họ có dịp ghé thăm. Anh nào không muốn tranh thủ ở thêm một đêm, được ôm người mình thương chìm vào giấc ngủ với tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai đâu?

Nhưng anh cũng nghe được giọng bạn trai nhà anh bắt đầu có dấu hiệu khàn đặc vì nghẹt mũi, nên Bright chỉ đành tức tốc mà làm thủ tục trả phòng rồi bắt người về Bangkok.

"Em chỉ là cảm cúm có một xíu, một xíu thôi nè". Win vừa nói vừa giơ ngón trỏ với ngón cái chập lại với nhau, như muốn cho anh thấy một chút xíu của em là có bao nhiêu. Bright túm lấy hai ngón tay nghịch ngợm, bao lại trong lòng bàn tay rồi nói:

"Có ai bệnh chút xíu mà bệnh ròng rã cả tháng trời không?"

"Đó là anh cứ phóng đại, em khỏe rồi mò". Win đung đưa hai ngón tay được anh giữ lấy, vui vẻ như thể em phát hiện ra một trò vui mới.

"Em còn bướng như thế nữa cuối tuần anh không cho em đi dự lễ khai máy phim mới". Bright vẫn để nguyên bàn tay bao lấy hai ngón tay em như vậy, tay còn lại anh cầm quyển sách ban nãy lên rồi tiếp tục đọc.

"Anh vô lý vừa? Em cũng là diễn viên trong đoàn luôn mà anh bỏ em ở nhà được? Rồi để mình anh to te chạy đến đoàn ha?". Win cong môi nói, đầu ngón tay chọt chọt vào gáy sách anh đang đọc như bất bình.

"Dĩ nhiên là không, nếu em ở nhà thì anh cũng phải ở nhà trông em rồi". Bạn trai nghịch như vậy, Bright cũng không thể nào tập trung đọc sách được nữa. Anh đặt quyển sách lên chiếc bàn thấp rồi nhìn em, đáp.

"Anh là nam chính thứ nhất luôn đó anh bạn trai?". Win nghiêng đầu, quyết hỏi anh cho bằng được.

"Ừ nhưng em là nam chính của anh mà, anh phải ở bên cạnh em nha".

Win không đáp mà chỉ chăm chú nhìn anh. Em nâng người dậy rồi chồm tới, vòng tay ôm lấy người trước mặt, cằm em đặt lên vai anh rồi khe khẽ nói.

"Em không có để ý nhiều như vậy. Anh đừng lo lắng nữa".

Một tuần trở lại đây, dù mỗi tối vẫn ghé qua lớp học diễn xuất cho dự án phim mới. Nhưng ngoài những khi đó ra, mỗi khi đề cập đến vấn đề liên quan, Bright đều dè dặt quan sát nét mặt Win. Nếu có hỏi, anh cũng sẽ cẩn thận mà lựa chọn từng câu chữ.

Những ngày này, anh trở nên để tâm đến Win nhiều hơn, là kiểu quan tâm cẩn trọng, đôi khi lại có phần nhạy cảm quá mức.

"Anh chỉ sợ lơ là một chút không để mắt đến, em lại chạy đi đâu mất"

Bright ôm lấy em. Tuy rằng dự án phim này hai người vẫn là bạn diễn, nhưng không phải là kiểu bạn diễn có thể ở bên nhau suốt 10 tiếng đồng hồ trên phim trường. Trách nhiệm và tính chất công việc trở nên khác biệt, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý mà để mắt đến em ấy.

"Sợ mất em đến vậy hả? Yên tâm đi, em sẽ chạy loanh quanh trong tầm mắt anh thôi ha".

Win đưa tay khẽ vỗ vai anh như trấn an. Bao nhiêu lo lắng, bất an trong lòng người này, em đều nhìn thấu. Em cũng có những tâm tư của riêng mình, nhưng giây phút được ôm lấy Bright, được thủ thỉ nhau nghe những lời không đầu không cuối, Win cảm thấy rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Ôm lấy người, để em được trở về vùng an toàn của chính mình.

"Ừ, sợ em trốn anh ăn thịt nướng ăn đá bào rồi ăn sushi".

"Anh Vachirawit, anh xem bạn trai của anh ăn tạp như vậy luôn đó hả?". Bàn tay đang khe khẽ xoa vai Bright thuận tay vỗ lên lưng anh một cái.

Nói chuyện nghiêm túc không được bao nhiêu lâu hết đã lại thế rồi?

"Thì ăn không tạp, ăn hơi nhiều thôi". Bright vừa cười vừa cố tình rì rầm để Win nghe thấy.

"Tin em chia tay anh liền giờ không anh Vachirawit?"

---Vì yêu em nên muốn bản thân mỗi ngày đều có thể trở nên tốt hơn. Nỗ lực gánh vác, để đến cuối ngày người nằm trong vòng tay của anh chỉ duy mỗi em.---

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ