"Baby, nếu sau này ba có trở thành siêu nhân giải cứu thế giới, ba sẽ đưa con theo ha. Hai ba con mình cùng làm siêu anh hùng!"
Trưa cuối tuần, hai người chỉ có lịch luyện tập ở công ty vào lúc chiều tối. Cả hai cùng nhau nằm ườn trên giường, ôm ấp cho qua hết một buổi sáng.
Đến khi bụng sôi lên vì đói, Bright mới lồm cồm bò dậy, mặc tạm chiếc áo thun rồi xuống dưới nhà mua dăm món ăn. Win thu dọn mền gối cho gọn gàng, chuẩn bị bát đũa, rồi ngồi chơi với Ame trong lúc đợi anh mua đồ ăn về.
Đây vốn là phương thức sống chung của hai người họ. Đôi lúc sẽ là khung cảnh mỗi người ngồi một góc phòng, vì mải công việc mà cả ngày không nói chuyện với nhau. Đôi lúc cũng chỉ đơn giản là như hôm nay, anh đi mua đồ ăn trưa, em tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lát.
Sau khi mua lấy vài món theo sở thích của bản thân mình và của bạn trai, Bright quay về nhà.
Ngay khi vừa đặt túi đồ ăn lên bàn, anh đã nghe đứa nhỏ nhà mình khí thế bừng bừng mà vạch kế hoạch giải cứu thế giới với...mèo.
"Em lại có gì bất mãn nữa hả Metawin? Đói đến khờ người rồi?".
Anh đi vào bếp, rửa tay cẩn thận rồi bày đồ ăn vào dĩa.
"Hong nha! Thế gian này có quá nhiều dúi gian và lọc lừa, em phải tính đến ngày giải cứu thế giới thôi!".
Win chạy lại phía bàn ăn, rồi ngó nghiêng xem trưa nay mình sẽ ăn gì.
"Rồi nói anh nghe ai lọc lừa em? Ông chủ bán gà nướng không bỏ xôi cho em hả?".
Bright bật cười, vừa hỏi vừa nắm tay con thỏ nhà mình dắt đến bồn rửa tay.
Những ngón tay thon dài, đầu móng tay được cắt giũa gọn gàng, lúc nào cũng xinh xinh hồng hồng, anh ngắm mãi không biết chán.
"Hong! Ông chủ bán gà nướng lúc nào cũng tốt bụng! Chỉ có ông chủ bán quần áo suốt ngày nói lý, lấy cớ dúi gian!". Win đưa tay vào vòi nước, nhưng vì đang dở dang câu chuyện mà lúc này em không thiết tha gì đến việc rửa tay nữa.
"Nói đi, anh đi đòi công đạo với ông chủ bán quần áo cho em?".
Thấy bạn trai nhà mình không có vẻ gì tập trung đến việc rửa tay trước mắt, Bright xắn luôn tay áo rồi cầm tay Win, rửa tay cho em.
Tay xinh thế này, nắm bao nhiêu anh cũng không phiền.
"Có ông chủ bán quần áo, suốt ngày giơ máy chụp hình em, xong em hỏi hình đâu thì kêu giơ máy chơi chứ hong chụp. Anh nói nghe xem thế giới này có quá đáng sợ rồi hong?". Win thấy có người lo luôn phần rửa tay cho em rồi, em lại có dịp hăng hái kể lể.
"Thì người ta nói cũng có lý nha. Đâu nhất thiết cầm máy lên là cứ phải chụp?". Anh lắc đầu, bật cười, rồi chuyên chú mà rửa tay cho bạn trai nhỏ nhà mình.
Bàn tay này là bàn tay anh muốn nắm lấy đến hết phần đời còn lại. Rồi đến một ngày nào đó, bàn tay này có trở nên nhăn nheo, xuất hiện lấm tấm những đốm đồi mồi, thì đây vẫn là bàn tay thuộc về riêng anh.
"Ủa vậy sao anh không nói đâu nhất thiết cứ phải tới giờ ăn cơm là ăn cơm luôn đi? Anh nói vậy cũng nói được á?"
"Rồi giờ em muốn làm sao em nói đi?". Rửa tay sạch rồi, tắt vòi nước, lấy khăn mềm lau tay cho thật khô.
"Nói ông chủ bán quần áo trả hết ảnh đi còn không em bỏ nhà đi giải cứu thế giới!".
Win ngoan ngoãn xòe hai bàn tay ra, để anh lau cho thật khô. Rửa sạch, lau khô rồi có thể cùng nhau ăn cơm trưa thôi.
"Vậy em tính đi đâu giải cứu đầu tiên chưa?". Bright hỏi em, trực tiếp bỏ qua vấn đề trả hết ảnh mà muôn đời cả hai không giải quyết được.
"Ông trời ơi con muốn xiên luôn người con yêu!".
Win bỏ tay anh ra. Em đi về phía bàn ăn, rồi bỏ từng dĩa đồ ăn vào lò vi sóng để hâm lại. Thức ăn mua từ quán về đến nhà vẫn còn hơi ấm. Nhưng vì Bright thích ăn đồ ăn được hâm nóng nghi ngút, nên bao giờ khi mua đồ ăn từ ngoài về, em cũng sẽ để ý một chút và dành thời gian hâm nóng lại cho anh.
Trong thời gian đợi thức ăn, Win xoay người, nối tiếp câu chuyện ban nãy.
"Mà thật em không hiểu anh luôn ấy, chụp cả đống hình thế rồi không gửi cho người được chụp thì giống như ăn mì gói mà không có trứng chiên vậy á. Có ý nghĩa gì hả?".
"Thế em biết ý nghĩa của chụp ảnh đối với anh là gì không". Anh lắc đầu, mỉm cười rồi đi về phía em đang đứng.
"Vì anh vốn là người hay quên. Ban đầu, anh muốn chụp lại những phong cảnh anh đã đi qua, lưu giữ lại khoảnh khắc anh được chứng kiến. Vốn dĩ, anh không kén chọn gì cả. Bất kì phong cảnh nào anh được chiêm ngưỡng, anh sẽ chụp lại".
"Về sau, có một nơi chốn xuất hiện, khiến anh dừng lại, và chiếm hết toàn bộ phong cảnh trong anh".
Anh chồm người tới, tay chống lên kệ bếp, bao lấy Win giữa vòng tay anh.
"Nơi chốn gì mà ngang ngược dữ ha?". Win mỉm cười ngọt ngào, ngước mắt lên nhìn anh.
"Ừ, vô tình bước chân lên núi, đi lạc vào một động thỏ, gặp một chú thỏ nhỏ. Chú thỏ này bảo phiền anh ở lại nơi đây, đừng xuống núi nữa".
Bright vuốt ve gương mặt em. Đôi mắt, chiếc mũi, nốt ruồi nhỏ xinh trên gò má.
"Phiền anh ở lại trên núi trông nhà, thỏ này xuống núi tìm gà nướng ăn đây!". Win bật cười vì cảm giác nhồn nhột do bàn tay anh mang lại, đầu em cứ xoay hết bên này đến bên kia.
"Không được! Thỏ nhỏ no rồi. Nhưng anh còn đói đây".
Ngón tay cái anh mải mê vuốt ve đôi môi đầy đặn của đứa nhỏ anh yêu. Anh vòng tay ra sau, giữ lấy cổ Win rồi cúi người xuống, hôn lên môi em.
Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, thì ngay khoảnh khắc môi anh ấn lên môi Win, anh luôn cảm thấy đó là nụ hôn đầu tiên của hai người bọn họ. Đôi môi mềm mại như có bùa chú, khiến anh chạm vào sẽ không nỡ tách rời.
Anh ngậm môi trên của Win, rồi mút nhẹ khiến em rên lên. Môi anh bao bọc lấy môi Win, say sưa hôn lên môi trên rồi mải mê mút đến môi dưới, cho đến khi em khe khẽ hé miệng, cử chỉ quen thuộc để Bright có thể đẩy đưa nụ hôn này sâu hơn. Anh luồn lưỡi mình vào miệng em, chu du hết một vòng khoang miệng, nấn ná lâu hơn khi liếm đến vòm miệng trên vì anh vốn biết đó là nơi nhạy cảm của Win. Em đưa tay nắm chặt lấy vạt áo Bright, rồi bàn tay vô thức vuốt ve bắp tay đang căng chặt của anh, một tay khác vòng lên cổ anh, đẩy nụ hôn này sâu hơn.
Ngay khoảnh khắc trong anh vụt lên suy nghĩ bữa ăn trưa này có thể để sau, âm thanh tít tít từ lo vi sóng vang lên, báo hiệu thức ăn đã được hâm nóng.
Win khẽ vỗ vai Bright, nhưng không đẩy anh ra.
Không được, con thỏ này từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn gì.
Anh lưu luyến dứt ra khỏi nụ hôn, không quên nhẹ nhàng mà lưu luyến mút lấy môi Win, dây dưa liếm lên môi dưới của em, rồi mới chịu buông em ra.
"Ăn cơm nào. Ăn cơm xong rồi đến anh ăn em". Anh vòng tay ôm Win vào lòng, trầm trầm thủ thỉ với em.
"Anh ăn uống điều độ xem nào anh Vachirawit?". Win khẽ khàng nói với anh, đâu đó còn xen lẫn giọng mũi.
"Nếu điều độ thì ok luôn, giờ anh không ăn trưa nữa, ăn em thôi". Bright trêu em mà đáp lời.
Win bật cười, lần này thì không còn gì mà không nỡ hết, đẩy phăng anh ra băng băng đi đến bàn ăn.
"Em xiên anh thành cục Bai nướng bây giờ á!"
—-
Mọi nơi chốn mà anh đi qua, anh đều sẽ dùng ống kính của mình mà lưu lại, sợ một ngày bản thân sẽ lãng quên.
Mà em đến rồi, lại trở thành phong cảnh duy nhất anh muốn chụp.
Giơ ống kính lên lưu giữ lại hình ảnh của em, không phải vì sợ bản thân sẽ quên mất em, mà vì biết bản thân không thể nào quên được em.---
🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...