day 15

1.3K 103 0
                                    

"Bé ơi?"

"Bé ơi bé à?"

Trời đã về khuya, sau khi cả hai xử lý những việc còn tồn đọng, nhận thông báo về công việc của ngày mai, Bright đóng laptop lại, đứng lên pha một ly sữa ấm.

Anh vừa đi đến bên thảm lông thì thấy con thỏ nhà mình nửa nằm nửa ngồi. Nhóc vừa thấy anh đi đến đã quay mặt đi chỗ khác, rồi xoay lưng về phía Bright.

"Tránh xa tui ra một chút! Đi ra đằng kia đứng! Đứng chỗ Ame á!"

Anh ngồi xuống bên cạnh em, lay lay vai Win để dụ em quay người về phía mình.

"Nhưng bé chỉ dị ứng với lông của Ame thôi mà, bé có dị ứng với anh đâu?"

"Ờ tui lo có người dị ứng tui á!". Con thỏ này dỗi rồi.

"Ai? Ai đâu? Ai dám dị ứng bé nhà anh?". Bright vừa cố nén cười vừa hỏi em.

"Hỏi cái người tui đứng sát tí thì đã khịt khịt bịt mũi rồi á, đi hỏi cái người đó đi!"

Nghe thấy anh hỏi, em đã ngay tắp lự mà quay về phía Bright rồi hất cằm lên trả lời anh.

Bright chỉ đợi đến thời điểm này thì ngồi nhích lại gần, vòng hai tay ôm cả chăn lẫn người nhà mình.

"Buông tui ra đi mắc công lại phải bịt mũi ná!"

"Sao em đáng yêu quá vậy hả bé?"

Bright vẫn không thôi cười, vừa vòng tay ôm em vừa đung đưa người em qua lại.

"Tui đáng yêu dễ thương là chuyện trời sinh. Nhưng số phận bẽ bàng yêu nhầm người, bước chân vào nhầm nhà!"

Win dùng tay quấn mền quanh mình chặt hơn, như muốn tự biến mình thành một cục thỏ, tuy không được nhỏ nhưng Bright trông em mềm ơi là mềm.

"Chịu nhận là bước chân vào nhà anh rồi đó hả?". Anh nghe thấy thế thì ghé sát vào tai em rồi hỏi.

"Anh có đi sai trọng tâm không vậy? Trọng tâm của tui hong phải chỗ đó anh tỉnh táo lại coi?"

Cái tên này hôm nay thiếu đánh à? Bây giờ em đăng ký ngay một lớp Boxing thì còn kịp không vậy?

"Người anh yêu nói người ta là người của anh rồi, anh tỉnh táo làm gì nữa hả?". Bright hơi buông lỏng vòng tay ôm em ra, sợ con Thỏ này tự quấn chăn tự làm ngộp mình.

"Hong muốn nói chuyện với anh nữa luôn á anh đi ra đi!". Win giận thật rồi, không muốn đôi co với cái người ỷ mạnh này nữa.

"Nhưng anh muốn nói chuyện với bé nè". Len lén dùng tay gỡ lớp mền đang bao lấy em.

"Muốn ôm ôm em". Gỡ thành công rồi.

"Ôm ôm bao nhiêu cũng không đủ". Lại len lén ngồi vòng ra sau lưng em.

"Bịt mũi trên sân khấu là trêu em thôi". Nhẹ nhàng vòng tay ôm eo người ta.

"Bé của anh là thơm nhất, thơm nhất nhất". Cuối cùng cũng ôm được người ta rồi.

"Bé biết ở trước ống kính anh vẫn thích trêu bé mà". Ôm người ta chặt chặt thêm xíu.

"Ủa nhưng mắc gì mà trêu người ta hoài vậy? Có ba gai quá hong?".
Win hỏi, dù vẫn còn dỗi nhưng cũng chịu ngồi im để người ta ôm.

"Tại thích em mà, thích em nên mới trêu em đó". Bright khẽ khàng nói.

"Cũng chỉ trêu em thôi. Nếu em còn dỗi thì cho em nhéo mông anh bù nè".

"Ủa anh khôn quá luôn? Ủa sao hong đi ra đằng kia đi xáp xáp ở đây làm cái gì? Tui nóng á!"

"Nóng thì mua kem bạc hà cho bé ăn nha? Bé ăn kem rồi, không nóng nữa, để anh ôm bé tiếp ha?"

"Đừng có lấy đồ ăn dụ tui!"

"2 hũ?"

"Nhớ mua kem bạc hà loại có chocolate đó"

"Kem dâu nữa ha?". Bright lại tiếp tục dỗ bạn trai nhà mình.

Nâng mức một chút, mới có thể khiến người trong lòng vui vẻ nha.

"Giờ đi mua ha? Bé đi mua với anh!". Giọng Win nghe phấn khởi hẳn, không còn cái tông giọng dằn dỗi, tủi hờn như ban nãy nữa.

"Ừ, nhưng uống ly sữa ấm này trước đi, rồi anh dắt bé đi mua kem".

Bright xoay người lấy ly sữa đặt trên chiếc bàn thấp, kiểm tra một chút. Thật may, sữa vẫn chưa bị nguội hẳn.

"Uống sữa ấm chi lát về ăn kem cũng lạnh mà". Win nghiêng đầu hỏi anh, nửa là thắc mắc, nửa là kiếm cớ trốn việc uống đồ ấm mà em không thích.

"Ăn kem xong nếu bé sợ lạnh...". Anh cầm lấy ly sữa đặt vào tay em, rồi lại vòng tay ôm em tiếp.

"Ăn kem xong nếu bé sợ lạnh, anh có vận động cho bé nóng người liền. Đừng lo ha!"

"Anh họ Lưu tên Manh luôn hả anh Vachirawit?". Chưa kịp nhấp ngụm sữa, Win đã phải quay đầu sang hỏi anh.

"Người ta cũng chỉ lưu manh với mình em thôi mà"

"Tui hong thèm luôn á!!"

Trời đã về khuya, đêm nay không còn oi bức như mọi ngày, ngược lại khí trời có hơi se lạnh hơn những ngày khác.

Vào một ngày lành lạnh như thế này, hai người lại có thể cùng nhau đi mua kem. Tuy có tí ngốc, nhưng cũng là một dạng hạnh phúc được ngốc nghếch cùng nhau vậy.
—-

Vì thích em nên luôn muốn trêu chọc em.
Dù có trở nên ngốc nghếch thì cũng muốn cùng em ngốc nghếch hết quãng đời còn lại.

---

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ