day 41

444 52 7
                                    

Chiều muộn.

Mặt trời như đứa trẻ nóng nảy, dùng dằng không muốn về nhà sau giờ tan học, dùng sự ngang bướng như một ngôn ngữ khác của thói làm nũng, hệt như quả đầu bông xù đang vùi vào bụng của Win lúc này.

"Anh không muốn đi làm nữa."

"Thật sự không muốn."

"Không muốn một xíu xiu nào nữa luôn."

Âm cuối hơi kéo dài, dường như nếu Win không chịu chú ý đến, những âm cuối này lại có thể kéo dài đến tận vũ trụ đầy sao.

"Hửm? Vậy em nộp đơn cho anh nhé?"

"Đơn gì cơ?"

Cũng đã đến lúc bạn trai nhỏ để ý đến mình, Bright hơi ngẩng đầu lên, tranh thủ hít lấy mùi vải quen thuộc.

"Thì đơn xin nghỉ việc đó anh vừa bảo không muốn đi làm còn gì?" Win đưa tay vuốt ve đường cằm đã lún phún vài cọng râu.

Độ này trời đã vào hè. Mặt trời lặng lẽ đứng bóng, rồi đôi lúc lại bất chợt đổ một cơn mưa thật lớn. Khí trời dịu đi đôi chút, nhưng lại khiến người ta có thể dây vào cơn cảm cúm trong lúc lơ là.Nụ cười anh ấy chưa bao giờ tắt, nhưng trong một phút giây khi không một ai để ý, anh ấy lại len lén tựa đầu vào một điểm tựa nào đó rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ ngắn. Đó là lúc Win biết, bạn trai của mình mệt rồi.

"Nhưng đền hợp đồng mắc lắm đó, anh sẽ trắng tay luôn em không chê anh à?"

"Chê chứ."

Giọng điệu lạnh lùng, lại đôi chút bỡn cợt nhưng vòng tay tự lúc nào đã dịu dàng ôm lấy anh."Metawin!!" Bright toan ngồi bật dậy, nhưng cảm nhận được vòng tay ấm áp kia khiến anh không nỡ, đến thở mạnh cũng không dám, cứ sợ người ấy sẽ buông mình ra.


"Ý em là, anh lo gì trắng tay, có em đây rồi. Em có cách." Bàn tay thon dài vỗ chầm chậm lên lưng Bright, như đang dỗ dành một đứa nhỏ. Dòng đường đông đúc xe qua lại, Bright chẳng còn tâm trí đâu mà phiền lòng với màn trời không lấy nổi một gợn mây, tâm trí anh vỏn vẹn chỉ còn lại thương yêu của bọn họ.

"Thế em nuôi anh à?"

"Em còn giữ hộ chiếu của anh đây này. Giờ lên mạng ẩn danh đấu giá, chắc cũng đền được nửa cái hợp đồng cho anh đấy."

Win nghịch ngợm búng vào vầng trán loà xoà tóc. Người trước mặt cậu lúc này đây trở nên xuề xoà tuỳ ý, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến người dưới ánh đèn sân khấu kia. 

Nhưng cậu biết, trong hàng trăm ý nghĩ, giữa hàng ngàn giấc mơ, hàng vạn câu trả lời, bên cạnh anh ấy sẽ luôn là đáp án duy nhất.

"Hộ chiếu của anh mà em cũng nỡ cầm à em có còn lương tâm không vậy Metawin?"

"Sổ đỏ nhà anh em còn cầm được luôn này hộ chiếu thì có là gì?"

——

Phố xá náo nhiệt, từng chiếc xe chậm chạp lăn bánh, để lại mặt trời nóng rẫy phía sau. Tiếng cười nói không ngừng tiến về phía trước, để đến khi ngẩng đầu, hoàng hôn cũng hoá cánh đồng sao êm đềm. 

——

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ