day 30

954 77 1
                                    

Viết cho #23rdBrightDay 🤍

——

"Anh ơi?"

Tấm rèm dày kéo kín khung cửa sổ khiến ánh đèn đường không hắt đến góc nhà. Căn phòng ngủ chìm vào bóng tối dễ chịu.

Win mở mắt, chầm chậm tỉnh dậy trong giai điệu của bản tình ca không lời. Cánh tay vươn sang cạnh bên, vô thức tìm lấy hơi ấm vẫn luôn kề bên.

Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

Win ngồi dậy, thả hai chân xuống sàn gạch lành lạnh rồi cứ thế lững thững bước ra ngoài phòng khách.

"Sao anh dậy mà không gọi em?"

Những ngày này, tình hình dịch bệnh bỗng trở nên căng thẳng, lịch trình của cả hai trong vòng hai tuần sắp tới đều được tạm ngưng để đảm bảo an toàn cho mọi người. Thời gian rảnh rỗi đến quá đỗi bất ngờ khiến cả hai có chút lúng túng.

Sau khi giải quyết xong một vài công việc vào buổi sáng, cả hai ăn qua loa bữa trưa rồi quyết định ôm nhau ngủ một giấc.

Giấc ngủ trưa từ lâu đã trở thành một điều xa xỉ, nên vào những ngày được nghỉ ngơi như thế này, họ đều tranh thủ bên nhau cho qua một giấc trưa.

"Thấy em ngủ say nên anh không gọi". Bright ngồi bên chiếc bàn ở góc phòng, đưa lưng về phía em, bàn tay viết vội lên giấy.

Win rót cho mình một cốc nước rồi đi tới bên cạnh anh, tò mò nhìn xem bạn trai mình đang làm gì.

"Viết nhiều đến vậy sao anh không bật đèn phòng mà phải dùng đèn bàn?". Win khẽ đặt ly nước xuống bàn, cẩn thận tránh xa xấp giấy của anh rồi hỏi.

Thị lực của Bright vốn không tốt, mỗi khi ở nhà thì vật không thể thiếu là cặp kính cận dày cộp.

"Sợ ánh sáng chói hắt vào đến phòng ngủ, em lại ngủ không ngon". Khi tỉnh giấc, Bright khẽ khàng đi ra phòng khách để làm việc. Nhưng anh vẫn hé mở cửa phòng ngủ, để nếu có bất kì động tĩnh nào từ Win, Bright cũng đều có thể biết.

Và cả không muốn đóng kín cửa, đóng rồi sẽ cảm thấy em ấy không ở gần ngay bên anh.

Từ khi biết được thông tin mình có thể tốt nghiệp sớm hơn, Bright đã khăng khăng đăng ký số môn học gấp đôi cho mỗi học kỳ để kịp tiến độ, rút ngắn chương trình còn 3 năm thay vì là 4 năm. Thời gian đầu, vì lo lắng cho anh, Win cũng đôi lần bàn bạc với Bright về vấn đề này. Nhưng em hiểu tính tình của bạn trai mình, cũng hiểu được năng lực của anh ấy, nên cách Win lựa chọn là âm thầm ở bên mỗi khi anh phải tranh thủ thời gian cho việc học của mình.

"Anh nói xem, có bao giờ lễ tốt nghiệp của anh và em sẽ diễn ra cùng một lúc không?". Win đưa tay nghịch vài tờ giấy, nhân tiện sắp xếp gọn gàng rồi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.

Bright ngừng tay, đầu ngòi bút chì quẹt hờ một đường trên giấy rồi ngẩng đầu nhìn Win:

"Thế mà em cũng nghĩ ra được hả Metawin?"

"Không, em hỏi thật ấy, nếu vậy anh tính sao? Chắc sẽ buồn cười lắm nhỉ?". Win lắc đầu, tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính bản thân.

Tuy người này chỉ bảo là anh muốn rút ngắn thời gian học tập để tận dụng cho những công việc khác quan trọng hơn, nhưng Win thừa biết anh ấy là đang cố gắng để kết thúc chương trình học cùng lúc với em.

Bright khẽ đẩy lùi ghế ra sau, nắm lấy cổ tay Win rồi kéo em ngồi lên đùi mình. Win ngoan ngoan thuận theo anh, xoay trở vài lần để tìm cho mình tư thế thoải mái rồi mềm nhũn tựa vào người anh.

Mới thức dậy rồi lại vẫn thấy buồn ngủ nhỉ?

"Có gì đâu buồn cười, thì lúc đó anh qua dự lễ của em, khỏi tham dự bên trường của anh cũng được". Bright vòng tay ôm lấy bạn trai trong lòng, bàn tay to ấm xoa lưng em như dỗ dành.

"Anh học sớm đến tận một năm để rồi bỏ không dự lễ tốt nghiệp của mình luôn đó hả anh Vachirawit?". Win đang lim dim buồn ngủ, nghe anh nói vậy thì vội ngẩng đầu từ lồng ngực Bright rồi cao giọng hỏi.

"Ừ, có sao đâu. Có mặt ở lễ tốt nghiệp của em là được".

"Dù sao cũng là em giả định thế thôi. Anh nhất định phải có mặt ở lễ tốt nghiệp của bản thân anh, rồi em cũng có mặt ở lễ tốt nghiệp của anh luôn, nghe chưa hả?". Win áp hai lòng bàn tay mình bao lấy gương mặt anh, rồi vừa nói vừa đung đưa qua lại.

"Không, anh nói thật, không có giả định gì hết. Anh chỉ cần có mặt ở lễ tốt nghiệp của em thôi, còn việc anh không dự lễ của anh cũng không quan trọng lắm". Bright để yên cho bàn tay của Win đong đưa mặt mình qua lại, một tay anh ôm lấy lưng em, một tay anh áp lên mu bàn tay của Win.

"Thôi, đòi dự lễ của em làm gì, anh cũng có thèm trả hình cho em đâu?". Win nghịch chán lại buông mặt anh ra, trở về tư thế ưa thích của em, ủn đầu vào lồng ngực anh rồi thở ra một hơi thật dài.

Thật là, cảm thấy lười biếng đến hư người rồi.

"Chứ em nghĩ em mời bạn trai em đến là chỉ để chụp hình cho em thôi đó hả Metawin?". Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên lồng ngực, Bright đưa tay để yên cho đầu em tựa vào ngực mình rồi anh lại nhẹ đặt cằm lên đỉnh đầu Win.

"Ủa thì dĩ nhiên? Chứ anh còn vai trò gì khác nữa hả?"

"Metawin! Em ngồi trên đùi anh lâu quá rồi nên nhớ nhung sàn nhà phải không?"

——

Muốn có mặt trong những ngày trọng đại của em, nhìn em trưởng thành, cùng em già đi.

——

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ