day 10

1.6K 129 0
                                    

"Bé?"

"Bé ơi?"

"Win?"

"Winnie?"

"Bạn trai ơi?"

"Ai là bạn trai anh?". Đến khi anh gọi bạn trai, Win mới hỏi ngược lại. Tông giọng em trở nên trầm thấp, không còn mềm nhẹ gọi anh như thường ngày nữa.

Từ lúc chụp xong bộ ảnh, Win cứ ngồi một góc mà nghịch điện thoại. Ai hỏi gì em cũng chỉ trả lời cho có lệ, rồi lại hướng mắt xuống màn hình. Nhưng nếu quan sát một chút sẽ thấy được, thật ra Win không có để tâm đến bất kì nội dung nào xuất hiện trước mặt, em chỉ là hậm hực mà lướt điện thoại vậy thôi.

"Thì em đó bé".

Sau khi tẩy trang xong, Bright nhìn mãi mà không thấy con thỏ nhà mình đâu, hoá ra là trốn anh ngồi sau tấm phông nền, chỉ mải lướt điện thoại. Anh gọi mãi mà cũng không buồn đáp lời.

"Bạn trai gì anh? Bạn trai nào mà ngay cả ấn tượng đầu tiên với bạn trai mình mà cũng không có?". Đến lúc này, Win mới rời mắt khỏi điện thoại mà ngẩng lên nhìn anh.

"Thì đúng rồi, lúc đó em đã phải là bạn trai của anh đâu". Bright biết rõ đứa nhỏ nhà mình dỗi rồi, nhưng anh vẫn cố nén cười mà trêu tiếp.

"Đi về nhà, tôi với anh chia tài sản! Phần của anh 5 cái quần đùi!"

Win đứng lên, hai tay phủi ống quần như dằn dỗi rồi bỏ đi, khiến Bright phải giữ cánh tay em lại rồi kéo em ra một góc riêng, nơi không ai qua lại.

Hôm nay hai người có một buổi chụp hình cùng Dew và Nani. Khi được hỏi ấn tượng đầu tiên của từng người dành cho 3 thành viên còn lại, Bright đã trả lời ấn tượng của anh về Win hết sức qua loa.

"Win ấy hả? Em ấy thì nói nhiều rồi, miễn đi nha".

Bright biết, sau khi anh nói xong, gương mặt của em trở nên mất tự nhiên. Dù chỉ là thoáng qua, rất nhanh sau đó Win đã nở một nụ cười nhẹ ngay trước ống kính, nhưng nét mặt của em đã thu hết vào tầm mắt anh.

Thật ra khi nói như thế, trong anh phần lớn chỉ là muốn đùa vui, khiến bầu không khí của buổi phỏng vấn trở nên cởi mở hơn.

Một phần nhỏ khác trong anh mà anh không muốn cho ai biết, anh trả lời như vậy vì muốn lén lút mà đắc ý thể hiện sự thân thiết không ai có được giữa anh và Win.

"Em giận hả bé?". Bright đưa tay hất lọn tóc rối xoà trước trán em, lộ ra vầng trán xinh.

"Ai nói em giận anh? Ai nói em nghe câu đó xong thì tâm trạng đi chơi cầu tuột luôn? Ai nói? Ai nói á chứ em hong có nói!"

Win cố giãy cánh tay mình ra khỏi bàn tay Bright. Bright giữ tay em không được, đành phải vòng tay qua ôm lấy eo Win, thủ thỉ vào tai em.

"Thôi lỗi anh lỗi anh. Anh không cố ý nói thế mà".

"Ai chẳng biết lần gặp đầu tiên anh đã chán em muốn chết? Giờ lại còn miễn bàn? Sao anh không miễn yêu đương với em luôn đi?". Win đáp lại anh. Dù không chấp nhận lời nhận lỗi, nhưng thái độ của em đã hoà hoãn phần nào, em thôi không giằng ra khỏi vòng ôm của anh nữa.

"Nào nào, bé giận anh cũng không được nói như thế". Bright xoa xoa cánh tay Win rồi khẽ nói.

"Không được nói gì? Gì anh cũng nói được, sao đến lượt em thì không được?". Win cao giọng hỏi anh, lại có ý định muốn đẩy anh ra lần nữa.

"Không được nói chúng ta miễn bàn đến chuyện yêu đương. Không cho phép". Bright lại vòng tay ôm em chặt hơn.

"Không cho phép nói giữa chúng ta không liên quan gì đến hai chữ yêu đương". Lần này thì Win chỉ im lặng không nói, cằm tựa lên vai Bright.

Anh có thể cảm nhận sự nhượng bộ từ bạn trai nhỏ của mình, nên tranh thủ nói tiếp.

"Anh thật sự không có ý gì hết. Em biết đó, anh chỉ phát hiện mình nói không đúng khi thấy nét mặt của em thôi. Anh thật sự không cố ý làm em buồn".

Bình thường, hai người ở chung rất ít khi cãi nhau. Sau khi xác định quan hệ, trừ những lúc ghen tuông chít chít anh dỗi em dỗ, rồi em dỗi anh đi dỗ ra, hai người ít khi phát sinh những mâu thuẫn trực diện như thế này.

Tuy lần này không phải tranh cãi gay gắt, sau khi nghe anh nói những lời này, Win cũng không muốn giận dỗi thêm khiến mình phải trở nên vô lý.

Chỉ là vì trót đem người ta đặt ở nơi đầu tim, nên đôi khi lằn ranh giữa bông đùa và làm tổn thương nhau thật sự rất mỏng manh.

Win biết, anh ấy không cố ý. Nhưng trong lòng em không xua được những suy nghĩ về việc trong mối quan hệ này, hoá ra em đối với anh ấy chỉ là hai chữ "miễn bàn".

Em đưa tay lên vòng qua eo Bright, đáp lại cái ôm từ anh, rồi khe khẽ nói.

"Em đói rồi".

Đùa, từ lúc phỏng vấn đến trưa, em chẳng ăn nổi bao nhiêu muỗng cơm. Tâm tình chán nản không phải là thứ chỉ có thể nói vài câu với bản thân "chắc là mình nghĩ nhiều thôi" là có thể buông xuôi được.

"Không đòi về chia quần đùi với anh nữa hả?". Bright bật cười.

"Về chia rồi đi ăn, tiền ăn do anh trả, coi như em thưởng thêm cho anh đó".
Win đánh nhẹ vào hông anh một cái.

Tên này hôm nay ăn phải cái gì mà trêu em mãi vậy?

"Vậy xin thêm một phần thưởng nữa được không?". Bright không vội tách ra khỏi cái ôm của hai người mà cứ dùng dằng mãi.

"Nói nghe thử, để thiếu gia đây suy xét". Win kéo dài giọng, rồi lại lười biếng ườn lên bờ vai anh.

"Xin thêm người hay mặc quần đùi của anh á. Cho nha?".

"Thêm một câu nữa đến cái ống quần anh cũng đừng hòng có! Đi ăn!".

Tiếng cười của hai người vang vọng ở một góc phòng, rồi vẫn còn thấp thoáng cho đến khoảnh sân của bãi đỗ xe.
—-
Không muốn làm em buồn, chỉ muốn bàn chuyện yêu đương cùng em.

---

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ