Ba giờ sáng.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Không đợi đến hồi chuông thứ hai, Bright đã tỉnh ngủ hẳn rồi vơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Bình thường, Bright sử dụng hai cái điện thoại. Một chiếc cho công việc và những mối quan hệ thông thường, trước khi đi ngủ anh sẽ chuyển về chế độ máy bay. Chiếc điện thoại còn lại anh dùng cho gia đình.
Nhưng tiếng chuông này anh chỉ sử dụng cho một người.
Là em ấy.
"Anh ơi"
"Ừ anh nghe. Bé mất ngủ hả? Sao ban nãy nói với anh là bé đi ngủ liền?".
"Không, em giật mình dậy. Em vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức em không dám ngủ lại luôn". Giọng nói mềm nhẹ, xen lẫn một chút sợ sệt khiến Bright phải đưa tay bật đèn ngủ bên bàn, rồi ngồi hẳn dậy, lưng tựa vào đầu giường.
"Sao thế? Kể anh nghe xem".
Nếu là những lúc bình thường, Bright nhất định phải trêu con thỏ này một phen. Anh sẽ bật cười, lắc đầu rồi hỏi: "Sao thế, mơ anh ăn hết cá hồi của em hả?" hay là "Sao thế, mơ anh không chịu mua sữa dâu cho em uống à?"
Nhưng không phải hôm nay, không phải khi mà 3 giờ sáng, bạn trai anh mơ thấy một cơn ác mộng và anh thì không kề bên người ta.
"Em mơ thấy em đi tìm anh, nhưng em đi mãi đi mãi, em cũng không tìm được anh. Hỏi mọi người, không ai thấy anh cả, như thể chỉ còn em biết anh, không một ai biết đến anh hay biết anh đang ở đâu nữa"
"Em thật sự rất sợ hãi"
"Khi giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là phải gọi cho anh, để biết là em vẫn không lạc mất anh"
"Ừ anh đây, anh ở đây. Ngoan, không sợ nữa, được không?"
"Anh ơi?"
"Ừ, anh nè"
"Nếu sau này...". Giọng Win chợt ngập ngừng một chút, rồi em hít một hơi thật sâu, nói nốt những gì còn dang dở.
"Nếu sau này tụi mình chia tay, anh nhất định không được cắt đứt liên lạc với em, có được không? Nếu không yêu em nữa cũng được, nhưng đừng như thế mà biến mất khỏi cuộc sống của em. Mỗi ngày cập nhật gì đó trên instagram đi, cho em biết anh đi những đâu, làm những gì, được không? Để em an tâm thôi em sẽ không làm phiền anh đâu".
Em ấy khóc rồi.
Anh có thể nghe thấy giọng mũi nghẹn ngào của Win, càng về cuối câu càng như muốn nức nở.
"Suỵt"
"Trẻ con không được ăn bậy cũng không được nói điều không hay, có được không?"
"Sẽ không có chuyện chia tay chia chân rồi giữ liên lạc gì cả!".
"Là anh định chia tay rồi là hong thèm giữ liên lạc thật luôn đó hả?".
Anh chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên đã muốn khóc òa lên, khiến Bright thật muốn chạy ngay đến nhà người ta.
Nhưng bây giờ có chạy đến hay không thì trước tiên phải dỗ bạn trai nhà mình đã
"Là vì sẽ không có chuyện chia tay, hiểu không? Chuyện chia tay em là chuyện anh sẽ không để xảy ra"
"Chuyện em không tìm được anh cũng vậy. Anh sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của em, cũng như anh sẽ luôn giữ em trong vùng an toàn của anh"
"Chỉ để cho em chạy vòng vòng trong lòng của anh thôi, được không?"
"Hôm nay học ai mà nói mấy câu sến sẩm quá vậy hả, em hong quen luôn á!".
Win đã thôi khóc, em chỉ còn sụt sịt, dùng giọng mũi thủ thỉ với anh, khiến lòng Bright mềm mại như được uống một ly nước ấm vào lúc 3 giờ sáng.
"Chứ nói mấy câu gợi đòn mắc công em lại đi méc mẹ rồi sao?".
Bright nhìn đồng hồ. Ngày mai cả hai có lịch sớm, mau dỗ con thỏ này ngủ lại thôi.
"Sáng mai muốn ăn món gì, anh qua đón đi ăn?".
"Ăn cháo thịt bằm nha cháo thịt bằm ăn với cả bánh bao chiên á!".
Nhắc đến đồ ăn là có thể dỗ đầu dây bên kia vui vẻ rồi.
"Vậy giờ bé ngủ lại một tí nha?"
"Vậy anh cũng ngủ đi. Anh ngủ ngoan".
"Ừ bé cũng ngủ ngoan. Yêu em"
"Còn em thì hong yêu anh cho lắm"
"Sáng mai anh cắt phần bánh bao chiên của em liền đó Metawin!"
—Ba giờ sáng, em không còn là đứa trẻ ưa nghịch ngợm đùa vui. Ba giờ sáng, trong em chỉ còn lại sự hoang mang, là nỗi lo sợ, sợ hãi mất anh, sợ hãi không tìm được anh.
Mà vào lúc ba giờ sáng, sẽ luôn có anh nhận cuộc gọi từ em.---
🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...