day 21

1.1K 88 1
                                    

"Mẹ ơi, kể cho con nghe chuyện hồi nhỏ của anh Vachirawit đi"

Tối chủ nhật, Win vừa làm tổ trên sofa vừa lắc lắc cánh tay mẹ của Bright, rồi thủ thỉ với mẹ.

Vì nghe tin hai đứa con trai ốm mãi chưa hết, mẹ đành ngồi xe suốt 3 tiếng đồng hồ lên Bangkok để xem hai ông tướng nhà mình có được ăn ngon ngủ kĩ hay không.

Vừa bước chân vào nhà, mẹ đã gọi:

"Win ơi, con muốn ăn mì sủi cảo không? Trưa nay mẹ nấu cho con nhé".

Bright đóng cửa, xách túi đồ to to vừa lấy từ tay mẹ rồi lững thững theo sau.

Win vừa nghe tiếng mẹ đã chạy vội từ phòng ngủ ra.

"Mẹ ơii! Mẹ mới đến ạ?"

"Ừ. Đứa nhỏ của mẹ bệnh rồi, mặt mũi bơ phờ hết cả lại!".

Mẹ vừa nói, vừa tiến lại xoa xoa má Win. Ánh mắt xót xa, cưng chiều của mẹ khiến Win cười thật rạng rỡ.

"Dạ con khỏe rồi. Chẳng qua là con đang phải làm báo cáo thôi!".

Lúc này, Win mặc quần dài cùng với áo thun đơn giản, đeo gọng kính cận em vốn không hay đeo, đường nét gương mặt như nhu hòa hẳn đi.

"Mẹ, đứa con trai này của mẹ mới là đứa con trai đang sốt ho sổ mũi mặt mũi bơ phờ đây nè mẹ nhìn con chút đi!". Bright đặt túi đồ lên bếp, rồi quay ra nói với mẹ của mình.

"Con á, thân trâu rồi, cần mẹ lo nữa à".

Mẹ lấy ra hộp sủi cảo gói sẵn ở nhà, rồi bắt tay vào việc luôn.

Kể từ khi mẹ được biết gia đình Win là gia đình truyền thống Trung Quốc, mẹ luôn tranh thủ nấu vài món ăn của người Hoa cho em ăn.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của Win mỗi khi ăn đồ ăn mẹ nấu, miệng cứ phồng cả lên, rồi luôn miệng khen "Ngon lắm mẹ ơi!", "Mẹ nấu ngon nhất luôn á!" khiến bà cảm thấy tuy nấu những món ăn Trung Quốc có tốn chút thời gian hơn những món khác, nhưng mọi thứ đều xứng đáng.
—-
"Vachirawit hồi bé ấy à?".

Mẹ đặt tờ báo xuống chiếc bàn con trước mặt, rồi nghĩ ngợi một lúc.

"Thằng nhóc đó hồi bé nghịch lắm. Có lần trốn mẹ đi đá bóng, đi tới tối mờ tối mịt mới về, khiến mẹ lo sốt cả vó lên. Về đến nhà thì lại cười hề hề với mẹ. Làm cục tức của mẹ nghẹn ngang luôn được. Rồi có một lần không biết đi đâu về, trên mặt toàn là vết trầy. Con có thấy vết sẹo gần miệng nó không? Là từ đợt đó đó! Mẹ hỏi sao cũng không nói, chỉ nói bị té thôi".

"Thật ạ?"

"Ừ. Nhưng mà nó nghĩ làm sao mẹ có thể không biết cơ chứ".

Mẹ nói tiếp, bàn tay vỗ chầm chậm lên mu bàn tay Win như đang hồi tưởng, rồi khe khẽ thở dài.

"Lần đó nó đánh nhau với người ta, nhưng giấu mẹ vì sợ mẹ biết lý do mà thôi...".

Mẹ khe khẽ thở dài, khiến Win không hỏi thêm nữa, em chỉ im lặng tựa đầu lên vai mẹ, để bà được lặng yên với những hồi tưởng của mình.

"Năng lượng mặt trăng biến hình! Có chuyện khuất tất mau khai! Không khai sẽ bị tét mông!".

Win vừa bước vào phòng, đã phi thẳng lên giường rồi nhào lên cái người đang ngồi đọc sách kia.

"Cho anh số điện thoại giáo sư của em đi, để anh phản ánh ở đây có hiện tượng lên đồng vì làm báo cáo". Bright gấp vội quyển sách, vì sợ bạn trai nhà mình nghịch quá mà ủn đầu vào.

"Em gói anh thành nhân sủi cảo bây giờ luôn á anh Vachirawit! Em có chuyện nghiêm túc nè!".

Win nằm sấp, rồi gác cằm lên bụng anh. Đây là tư thế ưa thích dạo gần đây của em. Sao mà không thích được nha, bạn trai nhà người ta có bụng mềm mềm vậy mà, gác cằm lên là thích nhất.

"Hôm nay em có chuyện nghiêm túc luôn? Để anh xem hôm nay ngày mấy, ngày mai đi mua tờ vé số liền". Bright bật cười, rồi lấy tay vò rối tóc em.

Win ngọ nguậy đầu tránh khỏi bàn tay của anh, nói một câu không đầu đuôi.

"Em vừa nói chuyện với mẹ"

"Mẹ kể em nghe về vết sẹo ngay khoé miệng anh á"

"Anh nói thật em nghe đi, hồi đó đứa nào đánh anh?". Win đột nhiên cao giọng, rồi ra vẻ hùng hồn mà xắn xắn tay áo.

"Nói em làm gì? Nói em để em đi đánh người ta ha?". Bright lắc đầu, chịu thua đứa nhỏ nhà mình luôn. Anh đưa tay giữ cổ em, để Win nằm yên gác cằm lên bụng của anh.

"Chuyện đã qua lâu rồi, anh còn không nhớ được mặt mấy đứa đánh nhau với anh nữa là".

Bạn trai chịu nằm yên rồi, anh lại đưa tay vuốt ve tóc em, rồi tranh thủ massage đầu cho Win

Làm báo cáo ròng rã ba ngày trời, đúng là mệt chết đứa nhỏ của anh.

"Thế tại sao anh phải giấu mẹ chứ? Nói em nghe, đứa nào ăn hiếp anh! Em đi đòi công bằng cho anh!".

Win vẫn không muốn cho qua chuyện này. Em phải hỏi bằng được. Đùa nha, để hẳn vết sẹo rõ ràng trên khoé miệng người nhà em, nói bỏ qua là bỏ qua?

"Có Metawin ăn hiếp anh nè, em đi đòi cho anh nha?".

"Anh Vachirawit anh có biết nồi sủi cảo vẫn còn chỗ cho anh luôn á?".

Chuyện vốn dĩ đã qua lâu, nhắc lại cũng như thổi bay một lớp bụi thời gian. Lớp bụi dày bay tứ tung, hóa ra đằng sau đó cũng chỉ là những vết xước cũ kỹ.

"Bọn nó nói xấu mẹ anh, nói đến cả dì. Anh không nhịn được". Anh khe khẽ nói với Win trong khi bàn tay vẫn đang xoa nhẹ hai bên thái dương của em.

"Nên đó là lý do vì sao anh không cho mẹ biết".

"Chuyện cũng qua lâu rồi. Em đừng để tâm nữa, được không?".

Win đưa tay giữ tay anh lại, không cho anh xoa đầu mình nữa. Em ngồi dậy, nửa ngồi nửa quỳ rồi vòng tay ôm cổ Bright, áp má lên vai anh.

"Thật muốn quen biết anh sớm hơn, để trưởng thành cùng anh"

"Thích anh đến vậy hả?".

Bright vòng tay ôm lấy em, bàn tay đặt lên lưng Win rồi vỗ nhẹ như an ủi đứa nhỏ trong lòng.

Rõ là anh mới là người có chuyện buồn nha.

"Muốn làm đứa em hàng xóm của anh, mỗi ngày đều cùng anh đi học, tan trường sẽ ngồi sau yên xe cho anh chở về. Rồi anh sẽ dạy em học Toán nha, đổi lại thì em sẽ học từ vựng Tiếng Anh với anh ha"

Em vòng tay ôm lấy anh chặt thêm một chút.

"Còn nữa, còn nữa, tan học rồi em sẽ mua xiên que thịt nướng cho anh ăn!"

"Tại sao lại là xiên que thịt nướng hả?"

"Tại ngon á, trước cổng trường em có chú bán xiên que siêu ngonn. Ngon đến mức em còn nhủ thầm sau này có vợ rồi em sẽ mua xiên que thịt nướng cho vợ em mỗi ngày luôn!"

"Em có 3 giây để sửa lại những gì mình đã nói đó Metawin".

Anh đưa tay vỗ mông bạn trai mình một cái. Đứa trẻ nói lời linh tinh, phải bị tét mông thôi.

"Nhưng hồi đó em nghĩ vậy thật á! Hồi đó em đã gặp anh đâu!"

"Rồi có chuyện gì mình cũng nói nhau nghe. Đứa nào mà á kiếm chuyện với anh, là biết tay em liền! Hong yên với em đâu!".

Dù đang tựa cằm lên vai anh, khiến Bright không thấy được nét mặt em, nhưng anh cũng có thể nhìn thấy một con thỏ đang nhe răng vểnh tai hăm dọa người ta.

"Để anh không phải chịu uất ức nữa. Em đau lòng"

"Dám để lại sẹo trên gương mặt đẹp trai của bạn trai em đây. Em đau lòng".

Càng về cuối câu, giọng Win càng mềm nhũn như đang dỗi, lại như đang thủ thỉ cho riêng mình anh nghe.

Đứa trẻ quý giá này, luôn chỉ biết đau lòng cho anh.

"Nếu đau lòng anh vậy thì ngày mai em đi mua xiên que cho anh ăn đi? Cái loại mà ngon thật ngon trước cổng trường của em đó?".

Bright vờ như nghiêm túc mà đưa ra yêu cầu, nhưng thật lòng chỉ muốn trêu người ta một chút, để em ấy không cần ủ rũ nữa.

"Ô kê anh bạn trai luôn, dù sao ví tiền của anh em đang giữ mà. Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, thiếu gia em đây lo hết!!". Win hùng hồn đồng ý ngay, còn đưa tay vỗ vai anh mấy cái, ra vẻ em sẽ lo tất vậy.

"Tin anh cạp em liền giờ không Metawin?"

Thật muốn cùng anh trưởng thành, muốn nhìn thấy anh qua năm dài tháng rộng, không muốn bất kì ai bắt nạt anh.

Chỉ là vì ở bên anh, bao nhiêu cũng không đủ

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ