day 37

762 63 0
                                    

"Anh nhìn em cái gì đó?"

"Thì nhìn bạn trai của anh đó"

Sau một buổi sáng đọc trước kịch bản, đạo diễn cho mọi người được nghỉ giải lao, tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi trước khi bắt đầu phần công việc cho buổi chiều. Bright mau chóng chuyển qua ngồi cạnh Win, cánh tay gác hờ lên lưng ghế của em, cằm đặt lên vai Win rồi cứ thế chăm chú nhìn em.

"Đừng nhìn nữa, để em tập trung đọc cho xong nào." Win đưa tay đẩy mặt anh ra, cơ thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền thả lỏng rồi khẽ ngả người về phía sau. Em chăm chú đọc cho xong phần kịch bản trước mắt. Chiều này Win sẽ có vài cảnh đối diễn cùng bạn diễn nữ, em muốn chuẩn bị thật kĩ để tránh xảy ra sai sót.

"Em cứ tập trung phần em, anh nhìn phần anh." Bright thì thầm nói, đầu mũi ủn ủn vào đôi gò má, hít lấy mùi hương quen thuộc nhưng luôn có thể khiến anh nhung nhớ mỗi khi phải xa nhau.

"Ngoan, để em đọc cho xong rồi em chơi với anh. Mọi người đang nhìn kìa." Đầu ngón tay xoa xoa lên gò má anh, rồi lướt xuống phần cằm vuốt ve như đang dỗ dành một chú mèo to xác. Khi chỉ có hai người bên nhau, đôi khi Bright như hóa thành một đứa nhỏ, mặc sức quấn người, hết dụi dụi rồi lại đòi ôm ôm cho đến khi nào giành được sự chú ý từ Win thì thôi.

Ánh mắt Bright nhìn xuống những đầu ngón tay xinh xắn đang vuốt ve cằm của mình liền lên tiếng hỏi, "Nè, em đang dỗ dành anh như dỗ mấy đứa nhỏ ở nhà đấy hả?" Giọng anh trầm trầm, lại ra chiều hăm he như đe dọa, vẻ dứ dứ như muốn tấn công cần cổ trắng mịn trước mặt.

"Em đâu có. Dỗ mấy đứa nhỏ ở nhà còn dễ hơn dỗ anh nữa. Tụi nhỏ ngoan hơn anh nhiều." Win dửng dưng nói, nhưng trong lòng vốn đã muốn phá lên cười từ lâu. Trong đầu em liền hiện lên hình ảnh Bright cùng mấy đứa nhỏ ở nhà ngồi xếp thành một hàng ngang, lúc lắc cái đuôi như đòi em cưng nựng.

Bright lắc đầu, rồi tự phì cười, cảm thấy bản thân ấu trĩ quá đỗi. Cả một buổi sáng tập trung căng thẳng cùng công việc, chỉ có tranh thủ đôi lúc bên đứa nhỏ này mới khiến anh có cảm giác như được sạc điện. Ấu trĩ cũng được, trẻ con không hiểu chuyện cũng được. Dù sao đây là người của anh, vòi vĩnh một chút thì đã làm sao nào?

"Tối nay bé muốn ăn gì?" Bright thôi không trêu chọc em nữa. Cánh tay anh quàng qua vai Win rồi khẽ kéo em lại, để Win tự điều chỉnh tư thế cho thoải mái trong lòng anh.

"Tối nay hả? Cơm chiên trứng nha anh? Rồi sườn xào nữa nè. Sườn xào rồi thì mình phải ăn với canh cà chua ha? Ăn kem nữa được không anh? Dạo này trời nóng ghê em muốn ăn kem nữa rồi." Chỗ hai người ngồi lúc này là góc phòng sát cửa sổ, những tia nắng gắt gỏng đã được tấm màn che cản bớt, lọt vào phòng chỉ còn những mảng nắng dịu nhẹ, không oi nồng lại khiến cho lòng người tĩnh lặng. Căn phòng rộng thênh thang từ lúc nào chỉ còn lại đôi tình nhân, mọi người rủ nhau lục tục đi ăn cơm, cũng có người di chuyển qua phòng nghỉ riêng, tranh thủ chợp mắt. Win tựa sát vào lòng anh, thủ thỉ nói đôi ba câu về bữa tối, về kế hoạch những ngày cuối tuần.

"Nếu mình được về sớm thì anh nấu cho bé ăn. Còn về muộn thì anh dắt bé ra quán quen gần nhà, chịu không?" Bright đưa tay chỉnh vài lọn tóc lòa xòa trước vầng trán cao cao mà anh yêu, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Mỗi lần Bright hôn lên trán mình, Win có cảm giác như linh hồn của em đang được anh vỗ về. Những bất an trong lòng cứ thế mà tan biến đi lúc nào không hay.

"Vậy mình mua về nhà rồi cùng nhau ăn?" Tầm mắt Win thôi không tập trung vào những hàng chữ trước mặt nữa mà chuyển sang ngắm nhìn anh, thu hết vào lòng ánh mắt dịu dàng người ấy dành cho em.

"Được, chiều theo ý em hết." Bright gật đầu, đưa tay tháo giúp Win cặp kính cận đang để hờ trên sống mũi.

Thật nhiều năm sau này, khi đã có mặt trong thật nhiều đoàn phim khác nhau, lướt qua những gương mặt xa lạ, có đôi khi Win vẫn sẽ nhớ về buổi đọc kịch bản ngày hôm nay. Vào một buổi trưa tĩnh lặng, khi em đang âm thầm chuẩn bị cho phần việc của mình, có một người đã kề bên em, khẽ khàng nói với em rằng đều được, mọi thứ đều có thể thuận theo ý em. Mà ngay cả những năm về sau, câu nói ấy như một lời hứa vẹn nguyên không hề đổi thay.

Vẫn là người bên cạnh, vẫn là một lời mọi điều đều thuận theo em.

"Vậy chuyện dạy dỗ mấy đứa nhỏ chiều theo ý em đi?"

"Không được, đặt tên theo ý em rồi, dạy dỗ phải theo ý anh!" Bright cương quyết nói. Riêng chuyện giáo dục con cái anh quyết tâm không nhượng bộ.

"Dạy dỗ theo ý anh thì đến khi nào thì tụi nhỏ biết làm gì khác ngoài bắt tay bắt chân anh nói em nghe xem?"

"Rồi từ từ sẽ biết, anh còn định dạy con mình học bơi nữa em cứ từ từ để đó cho anh."

"Đến anh còn không biết bơi anh đòi dạy tụi nhỏ tập bơi anh có lộn hong vậy anh Vachirawit?" Metawin bĩu môi rồi đứng lên, ngúng nguẩy bỏ đi.

"Metawin em đứng lại đó chuyện này tụi mình cần bàn bạc tiếp!" Bright gọi với theo, rồi cũng vội chạy theo Win, để lại góc phòng cùng vạt nắng vàng dịu dàng.

——

Không biết nói lời ngon ngọt, cũng chưa từng hứa hẹn cả đời cùng em, điều có thể cho em, là ngày tháng của anh.

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ