"Thuốc ho nè, thuốc hạ sốt rồi vitaminC nữa. Nhiệt kế để vào luôn. Còn gì không ta?"
Win ngồi bệt trên sàn nhà, trước mặt em là lỉnh kỉnh các loại thuốc men đủ màu sắc được xếp ra rồi phân thành từng loại.
Bright lững thững đi tới, rồi ngồi xuống ôm Win từ phía sau, để em ngồi giữa hai chân anh.
"Bé làm gì á bé?". Vừa nói anh vừa cọ cái cằm còn lúng phúng râu vào cổ Win, khiến em phải đẩy đầu anh ra.
"Anh đừng có rộn. Để bé tập trung coi"
"Mà bé đang làm gì mới được? Làm gì bày nhiều đồ vậy? Định dắt anh đi trốn đêm nay hả?"
Win thuận tay thụi nhẹ cùi chỏ vào bụng anh, để cái người đang ngồi ngay phía sau không lộn xộn nữa.
"Đi trốn cái đầu anh á! Thuốc có rồi nè, nhiệt kế cũng có luôn. Còn gì nữa không ta? Sao P'Eed chưa trả lời nhắn của mình ta".
Em vừa trả lời câu hỏi của Bright lại quay sang tự thủ thỉ, bàn tay không ngừng phân loại thuốc, rồi chia thành từng liều, mỗi liều em lại bỏ vào một chiếc túi nhỏ. Xong xuôi, Win nhét hết vào chiếc túi be bé đặt nằm kế bên.
"Rồi xong! Nãy anh nói gì á?". Em quay đầu sang hỏi Bright.
"Giờ mới chịu để ý đến anh luôn?". Bright hỏi ngược lại em.
"Có việc mau tấu không việc bãi triều, em còn nhiều việc lắm nè!"
"Nãy anh hỏi bé là bé đang làm gì đó?". Bright thôi không đùa em nữa.
"Em chuẩn bị thuốc cho anh nè. Ngày mai vào đoàn rồi, nhanh lắm cũng chiều tối mới được về, phải có thuốc sẵn trong giỏ chứ!". Win vừa nói vừa không quên kiểm tra lại lần nữa những món em đã chuẩn bị và cho vào giỏ.
"Bé làm như anh yếu ớt lắm không bằng". Bright phì cười, vòng tay ôm lấy em chặt hơn.
"Ừa yếu sao hong yếu. Yếu xìu luôn!"
"Đi, đi vô phòng anh cho bé nói lại". Bright túm lấy tay em rồi dợm kéo em đứng dậy.
"Rồi rồi hong có yếu, bé Bai 3 chủi hong có yếu". Win giữ cổ tay anh lại, cố cầu hoà.
Bright ngồi xuống, tiếp tục công việc yêu thích của mình, vòng hai tay ôm lấy bạn trai nhỏ vào lòng.
"Bé bày ra như vậy làm gì cho cực. Uống đại một viên thuốc cảm rồi qua thôi".
Thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ, Win thôi bận rộn mà ngả đầu ra phía sau, dựa người vào lồng ngực anh.
"Không được nha. Không được ủ bệnh, cũng không được tuỳ tiện qua loa. Anh nghe lời coi!"
Trái tim anh bỗng chốc như mềm đi, Bright đặt một nụ hôn lên cổ em rồi nấn ná lại nơi đó hồi lâu, cho đến lúc không kiềm lòng được mà mút lên đó một dấu nhỏ hồng hồng.
"Bé lo cho anh lắm hả?"
"Ủa bé hong lo cho anh chứ chẳng lẽ đi lo cho ông chủ bán bánh trứng?"
"Nhưng anh chỉ là bị bệnh vặt thôi, không đáng để bé lo đâu".
"Thế em đi về khuya tí, ai đã đứng ngồi không yên? Em uống say tí thôi, ai đã không nhịn được xách xe đến tận nơi lôi em về?". Win quay mặt lại, rồi hất cằm hỏi anh.
"Nhưng hai chuyện này đâu có giống nhau đâu bé. Em về khuya, em uống say anh lo là đúng thôi". Bright đành phân trần.
"Không có gì khác nhau cả. Thế em lo cho anh là không đúng hả? Anh xem em là gì của anh thế, anh Vachirawit?".
Bright đưa tay vuốt ve gò má em. Những ngày qua anh trở bệnh rồi nằm li bì vì sốt cao, đứa nhỏ này đã ở cạnh bên để trông anh suốt.
Nửa đêm, khi anh lờ mờ tỉnh dậy, đã nghe thấy giọng nói mềm mại kế bên.
"Anh thấy trong người thế nào rồi?"
Lúc đó, cổ họng anh vừa đau vừa khó chịu, người cũng nặng nề không còn chút sức lực, nhưng trái tim anh lại bỗng chốc ấm áp không sao tả được.
Lặng lẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm vì một cơn sốt, hoá ra lại có thể nghe thấy tiếng người trong màn đêm, hỏi anh cảm thấy như thế nào rồi. Ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy cả đời này mình không cần lang bạt nữa. Anh đã tìm được nhà của mình rồi.
"Cảm ơn em". Bright nói, giọng mũi nghèn nghẹn.
"Mong anh hãy nhớ cho, dù anh có nói với em 100 lần rằng anh không sao, thì đến lần thứ 101 em vẫn sẽ lo lắng cho anh như lần đầu". Win thở dài, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối cho anh, rồi lại loay hoay chuẩn bị đồ đạc cho buổi quay phim ngày mai của cả hai người.
Ame quẩn quanh chân Bright, chán chê rồi lại tự nghịch với đồ chơi của bé. Win cứ luôn tay soạn hết món này đến món kia.
Mà Bright của khoảnh khắc đó, anh đã tự nhủ thầm với chính mình, bằng mọi giá phải bảo vệ lấy những điều trước mắt.
Vì người trước mặt anh lúc này đã luôn là người trong lòng anh bao lâu nay.
—-
Thật nhiều năm về sau, khi lòng tôi đã trải qua nắng mưa, vẫn nguyện giữ cho người ở nơi ấm áp nhất.---
🌸

BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...