"Bé, em đang làm gì thế?"
Win đang ngồi trên giường, lưng tựa vào gối nằm. Bright vừa bước vào phòng ngủ đã thấy bạn trai nhà mình đang say sưa lướt điện thoại. Trên tay anh còn đang cầm một ly sữa ấm với một tô đá to.
"Em đang ngồi tra google xem chó với mèo có ăn kẹo bông gòn được hay không á"
"Hoá ra có những ngày anh không thấy em online, fans nói em không hay dùng mạng xã hội là do em ngồi tra mấy kiểu thông tin này đó hả?".
Anh vừa nói vừa đi về phía giường, đặt ly sữa ấm lên tủ đầu giường bên phía Win nằm, rồi đặt tô đá cạnh bên. Bright bế bé Ame đang quẩn quanh ở chân giường lên, rồi thả con bé vào ổ đệm của nó.
Anh ngồi xuống ngay trước mặt Win, hai tay chống hai bên người em như muốn bao Win lại trong vòng tay anh.
"Kiểu thông tin này thì sao á?".
"Kiểu thông tin quá trời hữu ích luôn chứ làm sao". Bright dài giọng, rồi cười trêu em.
"Anh thôi đi. Nhà có hai đứa con gái, em phải lo xem tụi nó ăn không được món gì để mà tránh chứ". Win đưa tay vỗ vào cánh tay anh đang đặt ngay cạnh bên em.
"Thì biết là cần tránh, nhưng tại sao lại là kẹo bông gòn?".
Nghe đến kẹo bông gòn, hai mắt Win đột nhiên sáng rỡ, rồi ngẩng đầu lên.
"Tại ngon á! Bé ăn thấy ngon, bé muốn mua về ăn chung với hai đứa con gái á!".
"Ủa sao bé không nghĩ đến ăn chung với anh?".
Bright lắc đầu, tự hỏi trong đầu đứa nhỏ này suốt ngày nghĩ đến điều gì nhỉ. Rõ là dị ứng lông mèo muốn chết, nhưng sáng ngày ra thà rằng đeo khẩu trang cũng phải ngồi chồm hổm tâm sự nhỏ to với Ame, xong rồi làm gì cũng "con gái" "con gái ơi" như một người ba hết sức tự hào.
"Anh muốn ăn thì tự đi mà mua! Liên quan gì tới bé?"
"Ủa chứ anh cũng là ba của hai đứa con gái nha?". Bright quyết cãi tới cùng với em.
"Hong, bé làm ba đơn thân. Anh đi ra đi!". Win vừa nói, vừa lấy tay đẩy đẩy hai gọng kìm đang bao lấy mình. Nhưng thật ra anh cảm nhận được, em ấy chỉ là giả vờ, đẩy cho có lệ thôi.
"Thôi đừng giỡn nữa, uống sữa đi kẻo nguội". Anh nói, hất mặt về phía ly sữa đang đặt ở kệ tủ.
Win thả điện thoại xuống nệm. Ngay khi em vừa nhón tay lấy một viên đá rồi cho vào ly, Bright liền chồm tới khẽ gõ vào tay em.
"Uống ấm cho anh!".
Win có một thói quen, đó là em không thích uống các thể loại đồ uống nóng, ngay cả âm ấm cũng không thích. Dù là uống nước lọc em cũng phải chọn cho bằng được chai nước được ủ lạnh.
"Nhưng mà em hong có thích á!". Win cãi.
"Đang bệnh còn chưa hết, uống đá cái gì mà uống!".
Kể từ hôm đi Chiangrai, Bright đã quá sợ cảm giác mình thì đi xa mà để Win ở nhà đang bệnh. Hai ngày hôm đó, anh không biết rốt cục bản thân mình đã làm cái gì, khi hở ra là trong đầu chỉ có thể nghĩ không biết con thỏ đó đã được nghỉ ngơi chưa, làm xong việc chưa. Win trả lời tin nhắn chậm một tí, anh cũng đã lo lắng em mệt mỏi gắng gượng không được.
Từ khi về đến nhà, anh cứ kè kè theo sát Win. Bất kì lúc nào thấy em uống đồ lạnh, anh liền giấu hẳn đi rồi thay vào đó bằng bình giữ nhiệt ủ ấm anh đã chuẩn bị sẵn. Tối đến, anh sẽ tranh thủ pha một ly sữa nóng, rồi đợi đến khi nó nguội xuống, chỉ còn âm ấm thì đưa em.
"Chứ anh đem nguyên tô đá vào đây làm cái gì? Để nhúng đầu hả?". Ý định được uống sữa lạnh thất bại, con thỏ nhỏ bắt đầu xù lông.
"À, tô đá thì để vậy nè". Bright nói rồi tách ra khỏi người em, mở ngăn tủ lấy một cái khăn lông dày, rồi đặt đá vào trong đó, gói kĩ lại.
"Em uống sữa xong trước đi". Win thong thả nhấp từng ngụm sữa, cảm giác được uống một cốc sữa ấm vào ban đêm cũng không phải quá tệ. Ngọt ngào, hơi ấm cứ lưu luyến nơi lồng ngực.
"Rồi xong nha!". Win nói, rồi đặt ly sữa xuống kệ tủ, quay mặt ra phía anh. Em chưa kịp định thần thì anh đã chồm tới, hôn lên đôi môi còn dính sữa, mút nhẹ rồi mới chịu buông ra.
"Ngọt ghê!".
Không đợi Win phản ứng, Bright đã nói tiếp.
"Bé đưa tay đây cho anh".
Gò má Win ửng hồng, cảm giác ngọt ngào vẫn còn chưa tan nơi đầu môi.
Em thầm nghĩ, tối nào cũng uống sữa ấm có được hong ta?
Anh đặt khăn đã bọc đá sẵn lên đầu gối, rồi kéo lấy cánh tay Win. Bright nhẹ nhàng chườm túi đá lên vùng bắp tay em, khiến Win giật mình.
"Ui! Lạnh ghê!"
"Mấy hôm nay bé tập nặng lắm phải không? Nãy anh thấy tay bé không giơ lên cao được luôn. Sao bé không nói anh?". Bright vừa nói, vừa chăm chú chườm túi đá lên vùng cơ bắp của Win.
"Mấy cái này đau mãi thành quen mà". Win mềm giọng đáp lời anh.
"Nhưng anh không muốn bé phải làm quen với những chuyện này. Đêm nay đã đau vậy rồi, sáng mai sẽ không nhấc tay nổi luôn".
"Thôi đi, anh đừng có hù bé!".
"Bé, hứa với anh một chuyện nha?".
Bright đột nhiên hỏi, tay vẫn cầm khăn bọc đá nhẹ nhàng thay phiên đặt lên những vùng cơ khác nhau.
"Hứa với anh, đừng để bản thân mình phải làm quen với những chuyện này nữa. Bé là bạn trai của anh mà. Bé có thể nói với anh là bé đau, bé không thoải mái, bé mệt mỏi rồi".
"Để anh gánh vác thay em, có được không?".
"Em chỉ cần phải làm quen với việc yêu anh thôi, có được không?".
Win ủn đầu vào vai anh, rồi vùi mặt mình trong cổ anh, khe khẽ nói.
"Không sợ bé được anh chiều mãi thành hư hả?"
"Bé làm như bây giờ bé ngoan lắm".
"Anh Vachirawit! Anh vừa nói cái gì á?!"
"Thôi ngồi yên, ngồi yên, giờ đưa tay kia qua đây, anh chườm tiếp".
Bắp tay đau mỏi từ tối của Win dưới sự mát lạnh của những viên đá mà dễ chịu hơn hẳn.
Trong lòng ấm áp, Win chợt nhớ đến ai đó đã từng ví von tình yêu cũng giống như một ly sữa ấm.
Vào đêm tối trời có thể mang đến ngọt ngào và ấm áp cho người ta.
Mà em yêu anh ấy, cũng giống như cái cách em dù không thích đồ uống nóng, mà có thể lưu luyến một ly sữa ấm đến vậy.
—
Đi qua đêm đông băng giá, khi người thắp lên một đốm lửa, tôi nguyện vì người mà dừng chân nơi đây.
—🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...