day 6

2.1K 167 1
                                    

"Anh bạn trai ơi"

Cả hai vừa trở về nhà sau một ngày bận rộn mà vui vẻ. Win nằm dài trên ghế đệm, đầu gác lên thành ghế, chân gác lên đùi anh khẽ lắc lư.

"Ừ, anh nghe"

"Trả em tiền tác quyền đây". Win chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Bright, trên đó là bức hình hoàng hôn anh vừa đăng trên isawitbefore.

"Canh ngay view của nhà người ta rồi chụp, trả em tiền tác quyền đây. Một bữa Omakase, hong gặp hong về!"

"Em dám qua tài khoản đó comment đòi tiền tác quyền vì anh đứng ở nhà em chụp hình thì 10 bữa Omakase anh dẫn em đi còn được, nói chi là một bữa. Nhớ dùng account chính chủ winmetawin nha". Bright vừa loay hoay vệ sinh mắt cho Ame vừa nói.

"Anh đừng có mà ngang ngược!"

"Mà bé, em có biết lúc chụp tấm hình đó, anh đang nghĩ gì không?". Lần đó, anh từ sân bay Bangkok phi thẳng về nhà em, rồi làm tổ ở đó suốt hai ngày tiếp theo.

Đó là một buổi chiều muộn, Win gác đầu lên chân anh rồi ngủ quên mất. Khi anh đang mải mê xoa đầu cho bạn trai nhà mình dễ ngủ, ánh chiều tà hắt vào nền gạch, thu hút ánh nhìn của Bright.

Anh khe khẽ lấy chiếc máy chụp hình đặt ở kế bên, nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối rồi rón rén bước ra khung cửa sổ để bắt lấy khung cảnh ánh chiều nhuộm tím cả bầu trời. Khoảnh khắc đó, trước mặt anh là những ngôi nhà đã lên đèn, mà sau lưng Bright có người anh yêu đang ngủ say.

Người đó là nhà của anh.

"Nghĩ tiệm gà rán nào ngon để dẫn em đi hả?". Win vừa đọc những bình luận của fans liên tục khen "ảnh đẹp ghê. Pí Bai chụp ở đâu mà đẹp thế ạ?" rồi bĩu môi.

Bright bế Ame rồi thả nó xuống sàn. Bé mèo đủng đỉnh chui vô cái ổ nằm của nó.

Anh đột nhiên xoay người, hai tay chống bên sườn mặt Win, đầu gối chèn giữa vào hai chân em.

"Lúc đó ấy hả, khi anh đứng chụp, anh nghĩ đến lần anh áp em lên khung cửa rồi hôn em, khiến môi em sưng lên rồi...". Giọng anh trầm khàn vì cảm, lọt vào tai Win khiến em rùng mình.

"Bớ Ame! Cứu ba! Có phường lưu manh"

Bright bật cười, cúi xuống hôn phớt lên môi Win, khiến em vội dùng tay che miệng lại.

"Em che cái gì mà che. Anh hôn bạn trai anh còn không được?"

"Không cho! Cũng tại anh tuần trước á, rõ là em đang cảm, anh suốt ngày cứ đòi hôn hôn hít hít, giờ đến anh bệnh rồi nè! Anh nhất định là cầm tinh con trâu á! Lì lợm như trâu". Win cao giọng rồi kể lể.

"Ừ thì anh tuổi trâu thật mà".

Win đưa tay nhéo đầu mũi anh. Cái người này, không khi nào có thể khiến em bớt lo. Rõ là bệnh đến sắc mặt xanh xao nhưng trước mặt em lại cứ thích tỏ vẻ chút bệnh vặt cỏn con, không đáng là bao.

"Anh thôi đi. Lần sau em không cho anh làm vậy nữa. Rõ là đang mùa mưa nhiều, bệnh cảm lại dễ lây, lại cứ đòi hôn hôn làm gì không biết".

Em nói đến đây, Bright bỗng nhiên ủ rũ, rồi cúi người xuống, áp mặt lên vai em.

"Anh không an tâm".

"Anh không an tâm cái gì? Không an tâm chuyện giảm cân của con gái hả?". Win luồn tay vào mái tóc anh. Ánh đèn ngủ dìu dịu khiến em bỗng chốc cảm thấy muốn ngủ.

"Không an tâm em á. Cứ hở ra là nghe thấy giọng fanboy hét tên em. Lên mạng thì đọc ti tỉ thứ fanboy em thế này thế kia thế nọ. Hôm trước còn có người tổng hợp những người con trai nổi tiếng có nhan sắc là fans của em rồi tag em vào á!"

Dù ho lên ho xuống đến không nói ra hơi, nhưng nói đến chuyện bất bình Bright liền không ngừng được.

"Anh ấu trĩ vừa thôi. Người ta là fans nam. Còn anh là bạn nam của em. Anh so đo làm gì". Win đánh nhẹ vào vai anh, vầng mắt cong cong.

"Thật muốn cho cả thế giới biết em là của anh, của riêng mình anh, khỏi ai tơ tưởng đến em nữa rồi suốt ngày đòi bắt em đi". Cơn cảm cúm kéo đến nhanh như một đêm đông tháng 3, khiến Bright không kịp chống cự. Đầu váng, mắt hoa, tâm tình anh cũng bỗng chốc cáu bẳn đi nhiều.

Win ôm lấy gương mặt Bright rồi hôn cái chóc vào môi anh, dù trước đó em là người càu nhàu về chuyện hôn sẽ lây bệnh.

"Yêu anh".

Hôn thêm cái nữa.

"Dĩ nhiên em là của anh"

Lần này hôn lên má

"Làm sao ai bắt em đi mất được"

Hôn thêm bên má còn lại

"Có bắt em cũng không chịu đi"

Rồi hôn lên vầng trán sáng sủa em yêu

"Rất yêu anh"

Hôn nốt lên đôi môi quyến rũ khiến em không thể dời mắt ngay từ những ngày đầu

"Anh cũng là của em, của riêng mình em".
—-
Vì em mà trở nên ấu trĩ, buồn bực, không muốn ai tơ tưởng đến em.

Vì em là nhà, là mái ấm anh không thể đánh mất.

---

🌸

[BrightWin] Our DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ