"Anh ơi?"
Nghe thấy tiếng gọi mềm mại, Bright vội úp quyển sách xuống bàn, đưa tay chỉnh núm vặn đèn.
"Sao vậy bé? Đèn đọc sách của anh làm em chói mắt rồi đúng không?"
Sau khi nhận được kết quả âm tính, kết thúc quá trình cách ly, Bright liền nhanh tay gói ghém đồ đạc qua căn hộ riêng của Win rồi làm tổ ở đây. Vốn dĩ ý định ban đầu của anh là muốn được cùng cách ly với em ấy, nhưng suy đi ngẫm lại, an toàn sức khoẻ vẫn là trên hết, nên Bright đành nén nhịn mà đồng ý với phương án cách ly tại căn hộ riêng của mỗi người.
Vì tình hình dịch bệnh, công việc, dự án của cả Bright và Win đều được tạm hoãn. Nên hai người chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày bên nhau, thỉnh thoảng thì cùng nhau tập gym tại phòng tập riêng.
Ngày hôm nay vốn dĩ cũng như bao ngày, hai người cùng nhau trải qua một ngày, cùng nhau tập luyện, thu xếp công việc. Đến tối khuya, Win mơ màng buồn ngủ, rồi rúc đầu nằm sát vào anh, lim dim đi vào giấc ngủ. Bright một tay khe khẽ xoa lưng cho em, tranh thủ đọc thêm vài trang sách bên ánh đèn ngủ dìu dịu.
"Không phải, là em bị giật mình." Win ngái ngủ đáp lời anh, đôi mắt vẫn nhắm, cánh tay như thói quen mà choàng qua người Bright rồi ôm lấy anh, đầu gối lên ngực Bright.
"Vậy bây giờ bé ngủ lại nhé? Anh ngủ cùng bé. Ngoan nào." Bright xoay người gấp quyển sách lại rồi tắt hẳn chiếc đèn vàng. Anh nằm xuống, kéo Win vào bên mình.
Win thuận thế mà chui vào lòng anh, gương mặt áp vào cổ Bright, khiến vùng da nơi cổ anh cảm nhận được một mảng ấm áp.
"Anh nè, bé vừa nằm mơ, mơ thấy bé rơi từ một nơi thật cao thật cao." Giọng Win như vọng lại từ một nơi xa xăm. Vòng tay Bright càng siết chặt lấy em, cảm nhận nhịp tim đang đập kề bên anh giữa căn phòng chìm vào bóng tối.
"Vậy bây giờ anh đi ngủ liền." Bàn tay anh vẫn không thôi dịu dàng xoa lấy tấm lưng em, rồi nói một câu không đầu không đuôi.
"Nè nè, bạn trai anh vừa mơ thấy chuyện không tốt đấy. Phản ứng của anh thế là sao hả?" Con thỏ nhỏ đột nhiên xù lông, mái đầu bù xù vội nhổm dậy rồi va phải cằm Bright, khiến anh bật cười rồi ôm đầu em, vuốt ve phần tóc bị dựng đứng.
"Nghe anh nói, biết sao anh đòi đi ngủ không?"
"Không! Không thèm biết!"
"Đi ngủ rồi để anh mơ, để anh mơ thấy bản thân sẽ đỡ được em. Em không cần phải sợ hãi nữa." Bright thủ thỉ bên tai em, nửa như dỗ dành, lại nửa như hát ru đưa em vào giấc ngủ bị gián đoạn.
"Anh có chắc mình đỡ được em không đó?" Win nằm yên, bàn tay lần tìm lấy bàn tay anh trong bóng tối rồi để những ngón tay họ đan vào nhau.
"Nhất định. Anh nhất định sẽ đỡ được em. Nếu không đỡ được thì..." Bright đan lấy bàn tay em, đầu ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Win.
"Thì sao hửm?"
"Thì anh đi tìm bạn trai mới đó nha? Em thấy có được không?"
"Được cái mông anh á anh Vachirawit! Anh lăn xuống khỏi giường em ngay!"
——
Em nói em nằm mơ, mơ thấy bản thân ngã từ một nơi rất cao, rất cao.
Anh nói, anh cũng đã mơ, mơ thấy mình đỡ được em, để em không cần sợ hãi nữa.
——
🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Our Days
FanfictionĐây là series gồm những câu chuyện nhỏ của BrightWin, chủ yếu là viết về BrightWin trong đời sống hằng ngày ở chung với nhau, như một đôi tình nhân có cãi nhau ngốc ngốc, rồi trao nhau những lời tâm tình. Ban đầu, xuất phát của series này là mình ng...