Tay Kim Tử Hàm vừa thon dài vừa có lực, đến nỗi vì quá tái nhợt mà lộ ra đôi phần yếu ớt. Thoại Mỹ lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên cầm lấy tay hắn.
Hắn dùng lực kéo nàng lên, thân thể nàng chao đảo nửa vòng trên không trung rồi vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, nhanh như chớp phi về hướng cổng thành.
Cung Thiên An nằm trên núi Mậu ở hướng Tây Nam kinh thành, do gia tộc cúng tế, trước là nơi quan sát hiện tượng thiên văn, sau này được tu sửa, trở thành hành cung cho hoàng đế dừng chân nghỉ mát.
Bây giờ đương độ cuối thu, đường núi thưa thớt, hành cung tịch mịch. Kim Tử Hàm ôm nàng xuống ngựa, sau đó bước nhanh vào Thanh Lương điện. Trong Thanh Lương điện, bóng cây tiêu điều, cỏ dại um tùm, may mắn ở một nơi góc điện vẫn còn sót lại vài cọng hoa quế, mùi thơm dập dờn quanh sân.
Nàng thấy hắn đi tới một gốc cây quế, đào lên một vò rượu. Nàng biết vò rượu này. Bởi vì ba năm trước chính nàng đã tự tay chôn nó. Ba năm trước, ngày đường tỷ của nàng - Từ Yên Vân trở thành thái tử phi, lúc nàng cùng hắn đang chôn rượu hoa quế thì bị mấy người họ bắt gặp.
Yên Vân cười trêu nàng: "Tiểu Mỹ, muội toàn nghĩ ra mấy trò quái đản thôi."
Lúc ấy Kim Tử Long nói gì nhỉ? À, hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Yên Vân, thỉnh thoảng liếc mắc nhìn nàng vài lần, dường như thấy bộ dạng nàng và Trữ vương trêu đùa dưới tàng cây rất thú vị.
Sau đó hắn đuổi người hầu đi, bốn người ngồi trong điện trống không cùng nhau uống rượu ngắm vầng trăng sáng. Lúc nàng đã ngà ngà say, có chút mơ màng ngã vào lòng Yên Vân, Trữ vương thì ngồi nói chuyện cùng Thái tử. Bọn họ nói gì nàng không nghe rõ, cũng không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ trời đêm hôm ấy đặc biệt sáng, ánh trăng đặt biệt tròn, ngân hà trải dài, những vì sao như kéo dài rơi xuống nhân gian.
Từ trước đến nay nàng luôn ngưỡng mộ Yên Vân. Tỷ ấy nhã nhặn đoan trang, có đủ đức nghệ, là trưởng nữ của Từ gia, cũng là tất cả kiêu ngạo của Từ gia. Nhưng đáng tiếc, nữ nhân toàn vẹn ấy đã về với cát bụi.
Thoại Mỹ thở dài một hơi, lúc định thần lại đã thấy Trữ vương đang cầm vò rượu bước tới. Hắn lại dùng loại ánh mắt kì quái ấy nhìn ta, sau đó xé giấy dán trên nắp vò rượu.
"Uống rượu cùng ta." Hắn nói.
Trữ vương rót đầy một chén rượu, không nói một lời, chỉ ngửa cổ uống cạn. Hắn uống vừa nhanh vừa gấp, tựa như có ai chọc tức hắn vậy. Nếu đã đồng ý uống cùng hắn rồi, hắn uống hai chén, nàng nào dám chỉ uống có một.
Đêm lạnh gió lay, trăng sáng mây treo. Nàng hơi ngấm men say, khom lưng ghé vào bàn đá không muốn động đậy. Chén rượu đổ dọc bên tay, từng giọt rượu trong suốt từ từ chảy xuống, thấm ướt cả ống tay áo của nàng.
Trữ vương nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên dùng chân đá đá nàng: "Này!"
Hắn không nhịn được hỏi: "Muội thật lòng muốn gả cho thái tử?"
Thoại Mỹ cố gắng mở to đôi mắt đang lờ đờ say, làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó gật đầu.
Trữ vương siết chặt tay, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, hắn còn làm ra vẻ thiếu điều đánh nàng nữa thôi, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, thương xót nói: "Từ Thoại Mỹ, người khác bảo muội làm cái gì, muội liền làm cái đó, muội đã từng một lần để bản thân mình tự quyết định chưa?"
Nàng bất đắc dĩ giải thích cho hắn nghe: "Ta chưa từng muốn gả cho thái tử, nhưng ta là nữ nhi của Từ gia. Dù Từ gia có gả ta cho kẻ mù loà hay một tên ăn mày, ta cũng phải vui vẻ mà gả."
Trữ vương cười nhạt một cái, không nói thêm gì nữa, một lúc lâu sau hắn mới nghiến răng nghiến lợi: "Qua đêm nay, với ta mà nói, muội đã không còn là Tiểu Mỹ mà ta quen, về sau cũng đừng tới tìm ta nữa."
Thoại Mỹ sửng sốt: "Ta là ai?"
"Muội là thái tử phi."
"Ừm." Nàng buồn buồn đáp lời hắn.
Thật ra nàng đã sớm đoán được, có điều, nàng không cam lòng. Nàng không cam lòng bản thân không biết đấu tranh, an phận chấp nhận vận mệnh của mình. Chí ít nàng cũng phải đi hỏi, mà hiện tại đã hỏi xong rồi. Nàng rất khó chịu, cạn một ly rồi lại một ly, uống đến khi say mèm không còn nhận thức, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi trong cơn say.
Lúc bị người khác đánh thức, là Trữ vương đang đứng bên cạnh nàng. Hắn nghiêm mặt nói: "Muội nên về rồi."
Rượu làm đầu nàng đau nhức như muốn nổ tung, mơ mơ màng màng hỏi hắn: "Lẽ nào từ nay về sau thật sự không thể tới tìm huynh nữa sao?"
Trữ vương như vô tình dò xét nhìn sang, sau đó xoay người rời đi. Thoại Mỹ ngẩn ngơ ngồi nhìn bóng lưng của hắn, bên miệng bỗng chảy qua mùi vị mằn mặn.
"Khóc gì chứ?" Nàng vừa lau nước mắt vừa tự mắng mình: "Từ Thoại Mỹ, ngươi đúng là kẻ ngốc!"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanfictionHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...