Không lâu sau khi mấy vị đại nhân rời khỏi Ngự Thư phòng. Trong kinh không ít người đã biết hoàng thượng nói những lời này, không ít người bắt đầu cảm khái hoàng thượng đối đãi thâm tình thắm thiết với vài vị Vương gia, lại cảm thấy nếu vài vị Vương gia kia không trung thành với hoàng thượng, vậy thì thật sự lang tâm cẩu phế rồi.
Trong phủ Trữ vương, Kim Tử Hàm nghe hạ nhân báo xong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn đến phòng vương phi còn đang trong tháng, thấy nàng đang ôm đứa bé, thì cười nói: "Vượng nhi vẫn còn ngủ à?"
Lục Uyển Nương thấy hắn cười tiến vào, giao hài tử cho nhũ mẫu: "Có chuyện gì vui sao?"
Trữ vương kể mọi việc từ đầu đến cuối một lần, cuối cùng còn thở dài một tiếng.
"Vương gia và hoàng thượng chính là thân huynh đệ, cảm tình sao có thể tính toán như vậy." Lục Uyển Nương an ủi nói: "Mấy ngày trước đây Vụ Châu bên cạnh hoàng hậu nương nương còn cố ý đến thăm thiếp, còn dặn thiếp không ít chuyện, chẳng lẽ mọi việc đều vì hoàng hậu nương nương muốn thiếp hồi báo sao?"
"Do ta suy nghĩ hạn hẹp." Kim Tử Hàm cười tiến lên ôm lấy nàng, cũng không ghét bỏ nàng đang ở cữ dơ bẩn, cảm khái nói: "Có Uyển nhi ở đây, ta không còn u sầu gì nữa."
Trong hậu điện Càn Khôn cung, Thoại Mỹ lấy trâm hoàn trang sức xuống, xoa xoa bả vai nói: "Hôm nay dần mát hơn rồi."
Kim Trản và Ngân Liễu thu trâm hoàn trang sức vào hòm, Vụ Châu dùng lược làm từ sừng tê giác chải tóc cho Thoại Mỹ, nghe vậy nói: "Đã vào đầu đông, thời tiết thay đổi rồi."
"Đúng vậy, mùa đông cũng sắp đến." Thoại Mỹ hơi cong môi một cái: "Nghe nói mùa đông Nhu Quốc rất rét lạnh, một mảnh trắng xóa bao trùm, không biết có cảnh tượng thế nào."
"Nhu Quốc chính là nơi cực kỳ lạnh, đến mùa đông dân chúng sống không dễ chịu lắm." Tay Vụ Châu không nặng không nhẹ, nàng cười nói: "Kiến thức nô tỳ kém, chỉ cảm thấy nếu người Nhu Quốc thấy Kim Triều chúng ta phồn hoa, chắc chắn sẽ luyến tiếc."
"Vậy sao?" Thoại Mỹ cởi vòng ngọc trên cổ tay ra, đột nhiên cười nói: "Đã không muốn đi, không bằng cứ ở lại thôi."
Tay Vụ Châu dừng một chút, không biết nương nương nói vậy có ý gì, nàng do dự một chút nói: "Vì sao muốn giữ người như vậy ở lại, chẳng phải làm người ta càng thêm phiền toái sao?"
"Cuộc sống bình thản như nước sẽ làm người ta quên mất quá khứ tốt đẹp." Thoại Mỹ khẽ cười: "Giữ lại không nhất định sẽ là chuyện tốt, phải biết rằng phồn hoa rực rỡ của người khác không nhất thiết sẽ là của mình. Dám can đảm tính kế người khác, thì phải nghĩ đến người khác sẽ tính kế lại chứ."
Khi Kim Tử Long đến hậu điện, Thoại Mỹ đã thay áo ngủ đang dựa vào đầu giường đọc sách, hắn cau mày tiến lên phía trước nói: "Đã trễ thế này còn đọc sách, đừng làm tổn thương mắt."
Nàng nghe lời khép quyển sách trên tay lại, cười nói: "Không phải vì nhàm chán, chờ chàng trở về sao?"
Một câu nói như vậy, lập tức khiến tâm tư Kim Tử Long rung động, cởi áo bào trên người ra, ăn mỹ nhân vào bụng.
Đợi sau khi hai người đã thỏa mãn nằm trên giường, Thoại Mỹ tựa vào ngực Kim Tử Long: "Thiếp thấy mấy ngày gần đây sắc mặt chàng đều rất không tốt, có phải vì những lời ngoài cung đó không? Chẳng qua chỉ là chút lời đồn thôi, chờ những người này nói chán, thì sẽ không có ai truyền ra nữa, chàng đừng vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm tình, không đáng đâu."
"Không phải ta đây đang tức giận thay tiểu cô nương vô tâm nào đấy sao?" Kim Tử Long bất đắc dĩ cười: "Lời đồn này dù sáng hay tối đều nhằm vào nàng, sao ta có thể không tức giận."
"Người đó nhằm vào thiếp, nói rõ là trong lòng hận thiếp." Thoại Mỹ cười nói: "Chỉ dám hãm hại sau lưng, chứng minh người đó lo lắng rất nhiều điều, người như vậy thiếp để ý làm gì?"
"Nàng nghĩ thật thấu đáo." Kim Tử Long khẽ cười, đột nhiên giọng điệu biến đổi, trở nên hơi lạnh: "Kẻ sau lưng ta đã tra ra rồi."
Thoại Mỹ mở to hai mắt nhìn hắn, dáng vẻ tò mò: "Ai vậy?"
"Thượng Quan gia và công chúa Nhu Quốc." Kim Tử Long cười lạnh: "Người hai bên thế này mà còn có thể gộp vào một giuộc, rất có bản lĩnh."
Đầu tiên Thoại Mỹ sửng sốt, lập tức hừ nói: "Thiếp chỉ biết vị công chúa kia xem trọng chàng, vì chàng mà cả loại chuyện bại hoại thế này cũng làm, thật sự là một lòng si mê."
"Gặp ta một lần đã si mê rồi hả?" Kim Tử Long ôm người vào trong lòng: "Nàng đừng trách oan cho ta, thứ nàng ta si mê là địa vị của ta, chứ không phải là ta, ta vô tội."
Mũi chân Thoại Mỹ phác họa lòng bàn chân hắn: "Mặc kệ nói thế nào, vị công chúa này đã xem trọng chàng rồi. Nhưng mà, vì sao Thượng Quan gia phải trộn lẫn vào sự việc lần này vậy?"
Kim Tử Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Nàng đã quên trước đây khi còn ở Đông Cung, Tiên đế có ý ban hôn cho ta và Thượng Quan Phi Quỳnh rồi sao? Là ta cương quyết cự tuyệt, cùng mẫu hậu thuyết phục phụ hoàng."
Thoại Mỹ lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu chàng là Vương gia, thì không có nhiều nữ nhân dòm ngó chàng như vậy rồi."
"Không đúng, dù chàng là Vương gia cũng có rất nhiều nữ nhân dòm ngó." Thoại Mỹ cau mày nói: "Thật sự muốn khóa chàng lại, không cho ai nhìn hết."
Một câu oán giận như vậy, lại khiến tim hắn đập nhanh hơn, hắn xoay qua đè người xuống, khẽ hôn bên tai nàng: "Ta vốn là của nàng."
Hai mắt nàng nhìn thẳng hắn, thấy đôi mắt tràn đầy thâm tình của hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn: "Ừm, chàng là của thiếp, mãi là của một mình thiếp!"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanfictionHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...