Quyển thượng - Chương 18: Mưa dầm thấm đất

150 10 0
                                    

Thoại Mỹ bắt đầu không quản mưa gió đến Càn Khôn cung hỏi han ân cần hoàng thượng, quan tâm đầy đủ. Hôm nay nấu bát canh sâm, ngày mai lại đưa đến một chiếc túi thơm, mỗi ngày chưa từng lơ là bỏ dở.

Đầu tiên Kim Tử Long đối diện với sự ân cần của nàng thì vờ như không thấy. Thời gian dần trôi, khuôn mặt lạnh như tảng băng của hắn cuối cùng cũng bị sự kiên trì của nàng làm cho rung động, nguyện ý cùng nàng trò chuyện vài câu.

Vừa có chút hiệu quả, Thoại Mỹ lại ngày càng lấn lướt. Hắn muốn tĩnh tâm phê duyệt tấu chương, nàng nặn giọng nũng nịu quấn lấy vai hắn, quấy nhiễu muốn hắn đi thăm Vọng nhi. Hắn không nói một lời, chăm chú làm việc một mình, nàng liền được đà lấn tới, uy hiếp bắt hắn phải tranh cãi cho đến khi hắn chịu trả lời mới thôi.

Sau cùng, giày vò nhau qua lại như vậy hóa ra nàng mới là người kiệt sức, mệt mỏi nằm thiếp đi bên người hắn. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, ước chừng khoảng nửa canh giờ, trên người đã được đắp một tấm chăn lông cừu thật dày, còn hắn ngồi ngay ngắn trước long án, đang chấp bút viết gì đó.

Giờ nàng mới hiểu được làm hoàng đế vất vả như vậy! Không giống mấy người phi tần hậu cung, nhàn rỗi vô lo, cả ngày cắn hạt dưa lảm nhảm vài lời ghen tuông.

Thoại Mỹ không đành lòng quấy rầy nữa, rón rén muốn rời đi.

Hắn lại nhanh chóng phát hiện động thái của nàng, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Thoại Mỹ bày ra bộ mặt tươi cười: "Hoàng thượng, thần thiếp hồi cung trước, ngày mai sẽ trở lại thăm người."

Kim Tử Long hừ một tiếng, đặt bút xuống rồi đi đến phía nàng, lại làm như vô ý kéo lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay hắn.

Nàng giật mình: "Hoàng thượng?"

Hắn khẽ cười: "Không phải nàng muốn trẫm đi thăm Vọng nhi một chút sao?"

Thoại Mỹ mừng đến rơi lệ, đã lâu như vậy, Vọng nhi đã lớn, hắn cuối cùng...

Cuối cùng cũng chịu tha thứ cho nàng!

Kim Tử Long thương xót lau đôi gò má đã giàn giụa nước mắt của nàng, cười thầm: "Ngốc! Hôm nay trẫm chưa nói nàng tiếng nào, nàng khóc gì chứ?"

Nàng không nhịn được nhào vào lòng hắn òa khóc, dường như cảm giác thân thể hắn cứng đờ, rất nhanh ôm chặt nàng, bàn tay to rộng vỗ lưng an ủi từng cái từng cái một.

[...]

Đêm đó, hoàng đế ở lại Vị Ương cung.

Đêm khuya, xa xa ngoài cung vang lên tiếng mõ, đã là canh tư. Thoại Mỹ yên lặng nằm bên cạnh hắn, nhưng không tài nào ngủ nổi. Hắn đã lạnh nhạt với nàng rất lâu rất lâu rồi, tất cả hệt như một giấc mộng, không phải là sự thực.

Khi tất cả đã kết thúc, hắn ôm chặt nàng, tựa như muốn nhập nàng vào tận xương tủy. Toàn thân toàn là vết hôn chằng chịt, trên môi vẫn còn vương mùi vị lành lạnh của hắn.

Thoại Mỹ hơi động đậy, đôi tay của hắn đang ôm vòng sau lưng lập tức dùng sức bóp chặt lấy eo nàng, không cho phép nàng rời đi. Đến giờ nàng mới biết, thì ra hắn cũng không ngủ.

Hắn thì thào nói mớ: "Nàng qua đây câu dẫn trẫm, lại muốn xin điều gì đây?"

"A?" Nàng xoay người, hỏi hắn: "Hoàng thượng, người nói gì?"

Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, dục vọng trong mắt hắn đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự trấn tĩnh, thâm trầm như màn đêm, khiến cho người ta nhìn mãi không thấu.

Hắn cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy, rồi như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại trở nên tàn nhẫn, nhưng động tác vẫn vô cùng dịu dàng, chậm rãi đùa nghịch vài sợi tóc vương trên ngực hắn, mải miết vờn quanh đầu ngón tay.

Được một lúc, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Nàng có biết tại sao trẫm không giết Trữ vương không?"

Thoại Mỹ sợ đến nỗi không dám trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu.

Hắn không tim không phổi cười: "Vì trẫm muốn để hắn thấy bức bối khó chịu. Dù cho hắn có bình bình an an mà sống, nhưng cả đời này cũng đừng mơ được nhìn thấy nàng thêm một lần nào nữa!"

Kim Tử Long thô bạo bóp cằm nàng, hung ác đe dọa: "Nàng thì sao? Không được gặp hắn, nàng có khó chịu hay không?"

Hắn bóp rất mạnh, tựa như muốn bóp nát cằm nàng.

Thoại Mỹ ở dưới người hắn chỉ biết run rẩy, hắn không nhịn được, trong mắt đã lộ ra tia khát máu: "Nói mau!"

Nàng chỉ hé miệng, run rẩy đáo lời: "Thần thiếp là hoàng hậu của người, sao thần thiếp lại thấy khó chịu được?"

Đột nhiên hắn cúi đầu cắn môi nàng..

"Ưm..."

Đau quá. Huyết dịch mang theo một mùi tanh khó tả tràn ngập khoang miệng. Không đợi nàng chuẩn bị xong, hắn đã thô bạo nâng mông nàng mà đâm vào, mạnh bạo giống như muốn xé rách thân nàng.

Hắn điên rồi, điên thật rồi. Trước đây hắn đã từng ngược đãi nàng thế này bao giờ đâu?

***

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ