Thoại Mỹ hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sự tức giận trong lòng.
Từ đầu đến cuối Đức công công đều không dám nhìn nàng, dường như sợ mình sẽ không cẩn thận tiết lộ chuyện gì. Vừa rồi quá kinh ngạc nên nàng bỏ qua sự khác thường này của hắn, giờ phút nàng lại nổi lên nghi hoặc.
Nhìn cách Kim Tử Long đối xử với nàng, không giống như là chán ghét mà vứt bỏ, xua đuổi nàng đi, trái lại càng giống như đưa nàng xuất cung để mình có thể dễ dàng xử lý chuyện khác...
"Về phần Đại hoàng tử..." Chỉ một câu của Đức công công đã bắt được toàn bộ tâm trí của nàng ngay lập tức, "Trong khoảng thời gian nương nương đi Mậu Sơn này, Đại hoàng tử sẽ ở lại trong cung. Ngài ấy còn rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành."
Thoại Mỹ đương nhiên là hiểu được. Nếu hoàng thượng vẫn muốn sắc phong Vọng nhi làm Thái tử, thì tất nhiên sẽ không cho nó cùng nàng đi Mậu Sơn vào lúc này. Vọng nhi nên ở lại học tập các loại lễ nghi, chuẩn bị thật tốt để trở thành trữ quân.
Nhưng để nó một mình ở lại trong cung, nàng làm sao có thể mà đi?
"Không được, bổn cung phải ở lại bên cạnh Vọng nhi." Thoại Mỹ nói tiếp, "Bổn cung không thể để Đại hoàng tử ở lại một mình..."
"Hoàng hậu nương nương." Đức công công bỗng nhiên ngắt lời nàng, "Nỗi lo của nương nương, hoàng thượng đều biết rõ. Mong nương nương yên tâm, hoàng thượng sẽ chăm sóc tốt cho Đại Hoàng tử. Thần bảo đảm với nương nương, chờ đến khi nương nương từ Thiên An cung trở về, ngài ấy cũng đã là Thái tử điện hạ vô cùng tôn quý của Kim Triều ta."
Thoại Mỹ rũ mắt. Cho nên, Kim Tử Long chỉ là không muốn nhìn thấy nàng.
Nàng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, có chút thất vọng, có chút sầu lo, nhưng nhiều hơn vẫn là nỗi hờn giận không rõ nguyên do.
Dựa theo lời của Vệ Tố Nga, tình cảm bao năm mà hắn dành cho nàng thật sự rất sâu nặng, chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng lạnh lùng với hắn, đã khiến hắn tức giận đến thế?
Rõ ràng đêm qua khi nàng tìm được hắn, lời nào của hắn cũng là tình ý và tương tư vô hạn, vậy mà vừa quay đầu lại đoạn tuyệt như vậy!
Nàng thầm nghĩ muốn hỏi thẳng trước mặt hắn cho rõ ràng, nhưng lời nói của Đức Hải lại quanh quẩn ở bên tai nàng. Nàng còn có Vọng nhi, nàng không thể mạo hiểm chọc giận hắn.
Hơn nữa, coi như thật sự tìm được hắn thì có tác dụng sao? Đêm qua nàng trăm cay ngàn đắng mới tìm được hắn, cùng nhau điên đảo long phượng như vậy, chẳng phải cũng không thay đổi được gì sao?
Nàng bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, có lẽ ý tưởng ban nãy của mình vốn đã sai. Hắn đuổi nàng đi không phải vì muốn làm gì cho nàng, chỉ là vì hắn giận nàng, không muốn trông thấy nàng nữa.
Hắn là đế vương cao cao tại thượng, không chấp nhận được một nữ nhân coi thường chân tình của hắn. Xưa kia hắn vẫn luôn nhường nhịn nàng, chờ nàng, bởi vì khi đó nàng còn chưa chạm đến giới hạn của hắn, nên hắn còn kiên nhẫn. Nhưng lâu như vậy nàng vẫn dửng dưng. Hắn bị thái độ của nàng chọc giận.
Nàng chậm rãi trở lại sau án kỷ, ngã ngồi xuống đất như mất hết sức lực.
Đây chính là sự phiền toái của động tâm. Thất tình lục dục không còn chịu sự khống chế của lý trí, sẽ bởi vì thái độ lên lên xuống xuống của người kia mà chua xót vui mừng.
Cảm giác như vậy, đã rất nhiều năm nàng chưa từng cảm nhận được.
[...]
Khi Đức Hải trở lại Càn Khôn cung phục mệnh, Kim Tử Long ngồi một mình trước bàn cờ, tay cầm một quân cờ nhưng lại không hạ xuống, chỉ im lặng nhìn nó đến xuất thần.
"Thần đã truyền ý chỉ của hoàng thượng, sáng sớm ngày mai hoàng hậu nương nương sẽ rời khỏi cung." Đức công công nói, "Trước khi rời đi, nương nương sẽ phái người đưa Đại hoàng tử đến Càn Khôn cung."
Kim Tử Long nghe vậy thì trầm mặc rất lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Nàng thế nào?"
Đức Hải đáp: "Lúc nương nương vừa nghe được mệnh lệnh của hoàng thượng thì rất kinh ngạc, rồi sau đó có một lần muốn đến gặp mặt hoàng thượng, nhưng nghe thần khuyên nên nương nương lại thôi."
Kim Tử Long nhìn bàn cờ đen như mực, cười một cách đạm nhạt. Phải rồi, người trầm ổn như nàng lại vô cùng để ý con cái, chỉ cần lấy Vọng nhi ra uy hiếp nàng, không sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì mất lý trí.
"Hoàng thượng, thần thấy dáng vẻ của nương nương khi đó, rất là khổ sở." Đức Hải do dự một lát, vẫn quyết định nói ra, "Người thật sự muốn làm như vậy sao? Nếu sau này nương nương biết được, nhất định... hoàng thượng không sợ bản thân sẽ hối hận?"
"Bất luận trẫm làm như thế nào, cuối cùng đều sẽ hối hận." Kim Tử Long tùy tiện ném quân cờ vào lại trong hộp, hắn quay đầu nhìn về áng mây phía chân trời, ngữ khí trở nên bình đạm, "Đây đã là biện pháp tốt nhất mà trẫm có thể nghĩ đến."
Trưa hôm đó, trong cung đều đã biết tin bệnh cũ của hoàng hậu tái phát, cần rời cung lần nữa để tĩnh dưỡng. Còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, sáng sớm ngày hôm sau, nghi giá của hoàng hậu đã đi Thiên An cung ở Mậu Sơn. Lần này, hoàng hậu đi rất vội vàng, không cho bất luận kẻ nào đưa tiễn.
Trong Phượng Nghi cung, Thượng Quan Phi Quỳnh bưng chén trà lên uống một ngụm, cười dài, "Tiện nhân Từ Thoại Mỹ kiêu ngạo lâu như vậy, bây giờ lại ngã một cú đau. Thấy nàng ta bị đuổi đi như chó nhà có tang, bổn cung thấy trong lòng thật là sảng khoái!"
Nha hoàn Cẩn Tiệp nịnh hót nói: "Nương nương lại trở thành nữ nhân cao quý nhất ở hoàng cung này."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanficHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...