Quyển thượng - Chương 13: Cảnh cáo

176 9 0
                                    

Sau hồi ân ái, Kim Tử Long thần thanh khí sảng ngồi dậy, tiện tay cầm lấy trung y ở giá áo bên cạnh mặc vào, sau đó tùy ý phủ thêm áo ngoài.

Thoại Mỹ vẫn không có cách nào lấy lại hơi thở bình ổn, cả người mệt đến mức không cử động nổi, ngay cả ngón tay cũng trở nên cứng đờ.

Kim Tử Long cúi đầu cười, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể vẫn còn dư vị của nàng.

Thoại Mỹ mẫn cảm run lên, hắn thấy thế thì thấp giọng nói: "Trẫm bảo người đưa nước vào nhé."

Nàng vội vàng bắt lấy tay của hắn, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Không được... ban ngày ban mặt. Để cho người khác biết được thì sau này thần thiếp còn mặt mũi nào nữa!"

Kim Tử Long cười thành tiếng, cúi đầu tới gần nàng: "Không thể nào bọn họ lại không biết được. Hai người chúng ta ở trong này lâu như vậy, nói không có chuyện gì xảy ra thì ai mà tin được chứ. Huống chi, có lẽ Đức Hải cũng đoán được, hẳn là đã chuẩn bị nước xong rồi."

Khuôn mặt Thoại Mỹ càng thêm đỏ bừng, cuốn chăn loạn xạ để che người mình lại.

Bàn tay Kim Tử Long vẫn cứ lưu luyến đầu vai và xương quai xanh của nàng, xúc cảm từ da thịt non mềm khiến người ta yêu thích không đành buông tay.

Hắn khẽ vuốt đầu nàng, đặt lên một nụ hôn vào trán, dịu dàng nói: "Mỹ nhi nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì thì gọi Đức Hải. Trẫm ra ngoài một chút, xử lý vài chuyện công vụ."

Thoại Mỹ ước gì hắn mau mau rời khỏi đây, bầu không khí như vậy thật sự quá kỳ quái rồi! Hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy, khiến nàng xấu hổ không chịu nổi...

"Vâng" nàng ngoan ngoãn đáp lời.

Kim Tử Long vén rèm đi ra khỏi lều chiên, một luồng gió lạnh phả vào mặt hắn.

Đức công công canh giữ ở bên ngoài cũng đã mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, thấy Kim Tử Long bước ra, ông vội vàng tiến lên dâng áo choàng rồi khom người nói: "Sao hoàng thượng ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh như vậy?"

Hoàng đế phủ thêm áo choàng, cười nói: "Không sao. Ngươi canh giữ ở chỗ này đi, hoàng hậu vẫn còn nghỉ ngơi bên trong. Trẫm đến phòng nghị sự, ngươi phái người đi thông báo cho Thượng Quan Chiến đến yết kiến trẫm."

Đức Hải khom người đáp vâng.

[...]

Thượng Quan Chiến nhận được ý chỉ thì vội vàng chạy tới phòng nghị sự, ông và hoàng đế gặp mặt trao đổi với nhau thật sự không nhiều lắm. Từ khi nữ nhi tiến cung, thân là Hộ quốc tướng quân phải đóng quân ở biên giới xa xôi, hoàng đế chỉ triệu kiến ông hai ba lần.

"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường."

Kim Tử Long buông quyển sách trong tay xuống, nghiêm túc nói: "Ái khanh miễn lễ, ban ngồi."

Thượng Quan Chiến kính cẩn ngồi một nửa trên ghế dựa, hơi cúi đầu nghe thánh huấn.

Kim Tử Long chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Thượng Quan Chiến đột nhiên cả kinh, hoàng đế không bảo cung nhân rót trà cho ông! Đây là ý gì? Bất mãn sao? Trong lòng ông bỗng trở nên sợ hãi.

Kim Tử Long đặt chén trà xuống, đồ sứ và bàn gỗ va chạm vào nhau tạo nên tiếng động cực kỳ thanh thúy, nhưng rơi vào tai Thượng Quan Chiến lại không tuyệt vời như vậy.

"Hộ quốc tướng quân." Kim Tử Long thản nhiên mở miệng.

Thượng Quan Chiến vội vàng lên tiếng trả lời: "Có thần."

"Ái khanh ở đây đã được một thời gian rồi nhỉ? Không biết ái khanh thấy Thân vương ra sao?"

Ánh mắt Kim Tử Long thâm trầm, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo vài phần ý vị khác lạ.

Thượng Quan Chiến nhớ lại việc Hmhoàng đế đã từng tán thưởng Thân vương, nên ông cân nhắc một chút rồi trả lời: "Tuy Thân vương còn trẻ tuổi nhưng cực kỳ dũng cảm, tài đức sáng suốt. Hắn nhận được sự kính yêu của dị tộc Lâm Mộc, là một kẻ địch hùng mạnh."

Kim Tử Long khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi thu lại nụ cười, thanh âm lạnh lẽo: "Lời này của ngươi, trẫm chỉ thích một từ cuối cùng: kẻ địch. Những cái khác trẫm không thích nghe, hiểu chưa?"

Thượng Quan Chiến lại cả kinh, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: "Vâng, thần đã rõ."

Ông thắc mắc trong lòng, vì sao hoàng đế lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Kim Tử Long cười ha hả, nhẹ giọng nói: "Thượng Quan Chiến, ngươi phải nhớ kỹ chuyện này, minh ước gì đó giữa Kim Triều và Lâm Mộc đều là rỗng tuếch cả. Nếu Lâm A Hành có một chút động thái nào, ngươi lập tức phản công mạnh mẽ cho trẫm!"

Thượng Quan Chiến khấu đầu trả lời: "Vâng!"

Sau đó ông từ từ ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, nếu như hắn vẫn không có hành động gì thì sao?"

Ánh mắt lạnh băng của Kim Tử Long chuyển sang nhìn Thượng Quan Chiến, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Ngươi là Tướng quân, còn cần trẫm dạy ngươi sao?"

Sau lưng Thượng Quan Chiến đổ đầy mồ hôi lạnh, ông khấu đầu một cái thật sâu: "Vâng, thần đã rõ."

***

Vì anh ghen ghen ghen ghen mà :)))))

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ