Quyển hạ - Chương 18: Thẳng thừng cự tuyệt

112 5 0
                                    

Thoại Mỹ cũng nhận thấy bầu không khí không tốt lắm, vì thế nói: "Hoàng thượng sao lại đến đây vậy?"

"Trẫm nghe nói nàng đi dạo, nên qua nhìn một chút." Giọng điệu Kim Tử Long ôn hòa không ít.

Hắn nhìn Thoại Mỹ, thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, cũng không tức giận vì hành vi của công chúa Nhu Quốc, mới cười nói: "Trẫm chờ dùng cơm trưa với nàng."

Phu nhân sứ thần Vỹ Quốc nghe thế, không khỏi cảm thấy khinh thường Đàm Họa. Đế Hậu Kim Triều tình cảm hòa thuận, công chúa Nhu Quốc này tham mộ hư vinh, muốn tiến vào hậu cung Kim Triều, thật sự vừa không biết xấu hổ vừa không có đầu óc. Hiện tại nàng ta là công chúa Nhu Quốc, hoàng hậu nương nương còn có thể khách khí với nàng ta hai phần. Nếu thành phi tần hậu cung, dựa vào thực lực bạc nhược của công chúa Nhu Quốc này, hoàng hậu nương nương muốn thu thập nàng ta, thật sự chẳng có điều gì phải bận tâm đâu đấy.

"Mới vừa rồi thần thiếp nghe được một đoạn cảm động lòng người từ công chúa Nhu Quốc, không biết hoàng thượng có hứng thú nghe không?" Thoại Mỹ mỉm cười nhìn về phía Kim Tử Long: "Thần thiếp nghe nói xong, thì vô cùng khiếp sợ đó!"

"Người thừa kế vương vị Nhu Quốc đã định, trẫm và công chúa Nhu Quốc nam nữ khác biệt, đã không còn gì để bàn luận nữa."

Kim Tử Long đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói: "Công chúa Nhu Quốc, nếu Nhu Quốc có việc muốn cùng Kim Triều thương lượng, vậy thì mời Thái tử điện hạ Nhu Quốc đến yết kiến."

"Bệ hạ, việc này không liên quan đến chính sự."

Đàm Họa thấy hai mắt hoàng đế lạnh như băng, trong lòng đã hơi hối hận, nhưng bây giờ tên đã lên dây, nàng ta không nói không được: "Do Đàm Họa mến mộ bệ hạ, xin bệ hạ rủ lòng thương xót."

Đuôi lông mày Thoại Mỹ hơi giật, bưng trà che giấu khóe môi nhếch lên của mình.

"Trẫm nghe nói dân phong Nhu Quốc phóng khoáng, hôm nay nhìn thấy công chúa, quả thật danh bất hư truyền." Kim Tử Long không vì dung mạo nàng ta có mấy phần nhan sắc mà có nửa phần thương tiếc, ngược lại thản nhiên nhìn nàng ta nói: "Tâm ý công chúa trẫm xin nhận, nhưng cuộc đời trẫm chỉ ái mộ hoàng hậu, không có ý thu nạp hậu cung."

"Đàm Họa không cầu có thể được hoàng thượng sủng ái, chỉ cầu có thể hầu hạ hoàng thượng." Hai mắt nàng ta rưng rưng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn Kim Tử Long: "Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?"

"Nữ tử thiên hạ thương mến trẫm vô số, chẳng lẽ trẫm phải rủ lòng thương xót rồi nhét hết vào hậu cung sao?" Giọng điệu Kim Tử Long mang theo vài phần tàn khốc: "Nếu trẫm làm thế, vừa chẳng có ích gì cho bản thân trẫm, cũng không có lợi cho người ái mộ trẫm. Ý tốt của công chúa trẫm xin nhận, nhưng vẫn mong công chúa về sau đừng nên nhắc lại việc này."

Lời này nói rất thẳng thắn, dù nữ nhân thiên hạ thích ta nhiều thế nào, chẳng lẽ đều phải nạp tiến cung, đây không phải làm chính bản thân ta ghê tởm sao?

Đàm Họa thật không ngờ mình nói đến nước này, hoàng đế lại không hề nể mặt cự tuyệt nàng ta. Đối phương thậm chí còn so sánh nàng ta với nữ nhân phàm tục khác, dường như nàng ta và những nữ nhân đó không có gì khác biệt.

Nàng ta không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt các phu nhân sứ thần khác, bởi vì không cần nhìn nàng ta cũng biết trong lòng những nữ nhân đó nhất định đang cười nhạo nàng ta. Bởi vì trượng phu của một số nữ nhân này nhìn thấy nàng ta thì thất thần, thậm chí còn từng ân cần với nàng ta, cho nên những nữ nhân đó ghen ghét với nàng ta, căm hận nàng ta.

"Hoàng thượng, Thái tử Đồ Nhĩ của Nhu Quốc cầu kiến, Trữ vương cầu kiến." Đức công công vờ như không thấy vở kịch hỗn loạn ở đây, sắc mặt bình tĩnh đi đến, thuận tiện còn không nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất.

"Thái tử Nhu Quốc?" Kim Tử Long nhìn Đàm Họa, sắc mặt trầm xuống nói: "Báo lại với Thái tử Nhu Quốc, nói nếu Nhu Quốc bọn họ muốn Kim Triều tiếp tục nâng đỡ mình, thì mang thành ý này ra ngoài. Trẫm không thiếu nữ nhân, càng không có hứng thú với nữ nhân Nhu Quốc. Mặt khác kêu Ngũ đệ chờ trẫm ở Ngự Thư phòng, lát sau trẫm lập tức đi qua."

Những lời này không khác gì một bạt tai tát vào mặt Đàm Họa. Nàng ta không dám tưởng tượng sau khi những lời này truyền đến Nhu Quốc, dân chúng sẽ nhìn nàng ta thế nào. Cũng không dám tưởng tượng nếu bởi vì nàng ta mà Nhu Quốc bị Kim Triều lãnh đãi, thì sẽ có cảnh tượng ra sao.

"Một khi đã như vậy, Minh Hòa tiếp tục mang chư vị khách quý đi dạo, bổn cung cũng nên hồi cung rồi." Thoại Mỹ cười đứng dậy, nói với Kim Tử Long: "Hoàng thượng đã có việc, thì nên sớm đi đi thôi, thần thiếp chờ chàng trở về dùng cơm trưa."

"Được, nàng về trước, trẫm đi một lát rồi về ngay. Vụ Châu, mang ô che nắng cho nương nương."

Kim Tử Long phân phó xong, khẽ hôn trán nàng, rồi gật đầu với vài vị phu nhân sứ thần, nhanh chóng dẫn người hầu hạ rời đi. Từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn Đàm Họa đang quỳ.

Thoại Mỹ đi đến trước mặt nàng ta, cười nói: "Công chúa xin đứng lên, xưa nay tính tình hoàng thượng vốn như vậy, mong công chúa bỏ qua cho."

"Đàm Họa không dám." Nàng ta cảm thấy xương cốt của mình đều đang rét run, nơm nớp lo sợ thi lễ với Thoại Mỹ: "Cung tiễn hoàng hậu nương nương."

"Ừ." Thoại Mỹ gật đầu, vịn tay Vụ Châu xoay người đi mất.

Các phu nhân sứ thần nhìn theo Đế Hậu rời đi, trào phúng liếc nhìn Đàm Họa, trong đó một vị phu nhân lắc đầu cười nói: "Ai dô, thật sự quá đáng tiếc rồi."

Mấy người khác bắt đầu cười theo, tiếng cười truyền vào tai Đàm Họa, lanh lảnh khó nghe, nhưng nàng ta lại không thể tránh được.

***

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ