Nghĩ tới nghĩ lui, Thoại Mỹ vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Nàng cứ nghĩ ta bước ra khỏi Vị Ương cung sẽ bị ngăn cản như mọi ngày, không ngờ lại không.
Phượng liễn của nàng một đường thông suốt đến Càn Khôn cung, đến khi xuống kiệu rồi, ngự tiền thái giám mới báo cho nàng biết, hoàng thượng không ở Càn Khôn cung, mà là ở Phượng Nghi cung của quý phi.
Thoại Mỹ lại vội vã lên đường đến Phượng Nghi cung, định cứ liều mạng xông vào trước đã, gặp được hắn rồi tính sau.
Ngự tiền thị vệ đứng canh bên ngoài Phượng Nghi cung ngăn nàng lại, cười châm biếm: "Hoàng hậu thứ tội, hoàng thượng đang cùng quý phi ở đài Chu Tước ngâm thơ đối tửu, không tiện gặp người."
Thoại Mỹ bày ra khí thế mà tự nàng thấy rất đủ uy nghiêm, quát lớn: "Ngươi tránh ra cho bổn cung."
Thủ lĩnh thị vệ vẫn không nhường đường, quả nhiên không thèm để hoàng hậu là nàng vào trong mắt.
Thoại Mỹ thật sự không còn cách nào, chỉ có thể nghĩ ra một cách ngu xuẩn nhất.
Nàng thở hồng hộc lùi lại hai bước, chỉ thẳng mặt hắn mắng: "Nô tài không có quy củ, ngươi không nhường đường đúng không?"
Hắn tưởng nàng sắp ra chiêu gì, ánh mắt thoắt cái trở nên khẩn trương, tâm thế sẵn sàng đón địch.
Không ngờ Thoại Mỹ chỉ gióng trống khua chiêng, một mực không chịu thua, tựa như quay lại bộ mặt căn bản không tồn tại: "Ngươi đợi đấy, đến khi hoàng thượng ra ngoài, bổn cung sẽ bảo hoàng thượng phạt ngươi cái tội bất kính!"
Hắn cố hết sức kiềm chế mới miễn cường kìm được mình không bật cười, rất đứng đắn hồi bẩm: "Ty chức cũng đang phụng mệnh hoàng thượng hành sự, cũng xin hoàng hậu nương nương thông cảm."
Vì vậy nàng phải ngồi chờ bên ngoài Phượng Nghi cung trong ngày đông gió rét thấu xương, đứng nhìn mặt trời không chút hơi ấm từ đông chuyển qua tây mà vẫn chưa thấy hoàng đế ra ngoài.
Thoại Mỹ giận đến nỗi mắng chửi trong lòng, hôn quân! Hôn quân! Ban ngày ban mặt uống uống rượu mua vui, vui một phát hết luôn cả ngày! Trước đây trước mặt nàng không phải suốt ngày trưng ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa, động một chút là "Trẫm còn có chính vụ phải xử lý", "Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương" đấy à...
Mãi đến khi thân thể nàng lạnh đến nỗi sắp không thể cử động được nữa thì mới thấy Đức công công lâu rồi không gặp chầm chậm bước ra, cúi đầu khom lưng với nàng, cười nói: "Hoàng hậu nương nương!"
Thoại Mỹ ra vẻ phải bước vào Phượng Nghi cung bằng được, nói: "Bổn cung muốn gặp hoàng thượng!"
Đức công công ngăn cản trước mặt nàng: "Nương nương, hoàng thượng nói không muốn gặp người, ủy thác lão nô nói với nương nương một câu. Hoàng thượng nói, nếu nương nương đến vì chuyện của Hứa thái phi, vậy thì hãy trở về đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanfictionHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...