Quyển thượng - Chương 14: Long thai

162 8 0
                                    

Cuối cùng chuyến thu săn cũng kết thúc. Thánh giá đang trên đường hồi kinh.

Thoại Mỹ ngồi trong xe ngựa, tinh thần hăng hái lên rất nhiều. Khí hậu lúc này vô cùng lạnh giá, thảo nguyên mênh mông nên gió lại càng lớn hơn, thổi vù vù từng đợt.

Một thái giám cưỡi ngựa đi đến bên cạnh xa giá của Thoại Mỹ, cất giọng nói: "Hoàng hậu nương nương cát tường, hoàng thượng mời người đến ngự giá dùng bữa trưa."

Nghe thấy hai chữ "hoàng thượng", gương mặt Thoại Mỹ liền đỏ lên. Nàng nhớ tới hành động càn rỡ trong lều chiên ban ngày hôm đó, khụ khụ hai tiếng rồi mới trả lời: "Bổn cung biết rồi. Ngươi quay về hầu hạ hoàng thượng đi, lát nữa bổn cung sẽ qua đó."

"Vâng, nương nương." Thái giám thúc ngựa chạy như bay trở về.

[...]

Từ xa, hoàng cung hào khí ngất trời không chút thay đổi. Tòa cung điện sừng sững uy nghi tráng lệ ở đô thành lớn nhất thiên hạ này vẫn duy trì phong độ trước sau như một của nó, tựa như có thể tồn tại vĩnh viễn cùng với đất trời.

Thoại Mỹ bước xuống xe ngựa, chân bước đi trên con đường lát đá màu xanh, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả. Trước đây nàng đều mặc cung trang đi trên con đường này nhưng lại không có cảm giác như bây giờ. Không khí mùa hè ở kinh thành khô hanh, dường như không có một chút gió nào.

Bình đạm như nước cũng qua hơn một tháng xuất cung, thời điểm nàng đến Từ An cung thỉnh an lại đụng phải Hứa thái phi đã lâu không gặp, đang cùng thái hậu trò chuyện.

Hứa thái phi khó giấu nổi ý cười, niềm vui dạt dào. Hóa ra hôm qua Trữ vương phi hạ sinh một bé trai cho Trữ vương gia. Hôm nay theo thường lệ đến đây xin Từ thái hậu một ân điển, phong đích tôn của bà làm thế tử.

Thái hậu nghe vậy cũng rất vui mừng, không mặn không nhạt nói: "Trữ vương và vương phi ân ái đến vậy, thành hôn mới hơn một năm, nhanh như vậy đã có thế tử."

Thoại Mỹ miễn cưỡng bản thân nói ra một lời chúc mừng khách sáo, trái tim như có người dùng cây đao cùn đâm chém trăm ngàn lần, máu chảy đầm đìa, không thể kiềm chế. Hèn gì lần này xuất cung không có phủ Trữ vương bọn họ...

Thoại Mỹ khó nhọc chống đỡ quay về Vị Ương cung, về đến nơi lập tức giống như một con rối vỡ tan thành từng mảnh ngã xuống.

Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới đêm hôm đó, hắn tự ý mang nàng rời thành. Hắn không cam lòng hỏi nàng, "Tiểu Mỹ, nàng thật sự muốn gả cho Thái tử sao?

Nếu khi đó....

Nếu khi đó, nàng mặc kệ tất cả, không để tâm mọi điều, có phải vận mệnh sẽ khác không?

Thoại Mỹ thở ra một hơi dài. Tuy nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, thân thể lảo đảo, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Vụ Châu sợ tới mức hồn phi phách lạc, cố gắng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Thoại Mỹ. Cố gắng làm một cái đệm thịt, kinh hãi kêu lên: "Nương nương, nương nương! Người không có chuyện gì chứ? Người đâu, mau đến đây!"

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ