Quyển thượng - Chương 15: Bất lực

135 11 1
                                    

Cuối xuân...

Ngự sử Vương Thông lôi ra án kiện tham ô long trời lở đất ở Dự Châu.

Ba năm trước sau trận lũ lụt ở Trường Giang, ngân lượng triều đình cung cấp để tu sửa đê đập trên thực tế không đủ một phần ba, hai phần còn lại bị cắt xén sạch sẽ, tất cả đều rót vào túi đám quan lại tham ô. Mặt rồng giận dữ, hạ lệnh tra rõ án này. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi đã có bảy vị đại thần chức quan từ tứ phẩm trở lên bị đưa vào lao ngục, các tiểu quan lại bị liên lụy nhiều vô số kể. Ngay cả người toàn quyền quyết định chuyện này - Trữ vương cũng khó tránh khỏi bị vạ lây.

Suốt ba năm tân đế đăng cơ, hắn vẫn luôn trọng thanh liêm chính trực, cần kiệm trị quốc, nên càng không thể tha thứ cho tội danh tham ô, đã nghiêm lại càng thêm nghiêm. Vì vậy, nặng thì chặt đầu, nhẹ tịch biên tài sản xét phủ. Cả kinh thành xôn xao bàn tán, ai nấy đều cảm thấy bồn chồn bất an.

[...]

Thoại Mỹ thai mười tháng, đã gần đến ngày lâm bồn.

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, vậy mà mây đen đằng tây vẫn nặng đề che cả một khoảng trời. Khí trời dường như đọng lại trong không trung, hoa và cây cảnh trong vườn ngự uyển không chút biến đổi, thế nhưng lại siết lòng nàng đến không thở nổi.

"Nương nương, người vẫn còn đang mang thai, người không thể đi được." Hai mắt Vụ Châu đẫm lệ, khó nhọc ngăn cản.

Thoại Mỹ vung tay đẩy ra, trong đầu không nghĩ được gì, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Nàng không tin. Hắn còn trẻ như vậy, thế tử của hắn còn chưa đầy một tuổi, sao hắn có thể chết được?

Nàng thở hổn hển, đột nhiên bụng dưới đau đớn vô cùng, nàng gắng gượng chống đỡ nói: "Người đâu, bãi giá Càn Khôn cung."

[...]

Rào rào, rào rào. Mưa rơi xối xả.

Vài sợi tóc của Thoại Mỹ bị mưa quất vào mặt, gió to thổi tung chiếc ô Vụ Châu che trên đỉnh đầu, Vụ Châu vội vàng chạy đi nhặt về. Đến trước cửa Càn Khôn Cung, y phục của Thoại Mỹ đã nhăn nhúm, nhìn nhếch nhác không thể tả.

Nhưng nàng không còn để ý được gì, gấp gáp nói với ngự tiền thái giám: "Bổn cung muốn gặp hoàng thượng."

Hai tên thái giám không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn nhau, một tên trong số đó rất nhanh chạy vào điện thông báo.

Trong Càn Khôn Cung, tứ phía đốt đèn, sáng sủa ấm áp, huân hương dịu nhẹ.

Kim Tử Long ngồi ngay ngắn trên long án, ngẩng đầu lên từ đống tấu chương chồng chất cao như núi, không hề ngạc nhiên liếc mắt nhìn ta: "Hoàng hậu đội mưa đến đây có chuyện gì?"

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ