Quyển thượng - Chương 37: Yêu thương hóa bi thương

127 8 0
                                    

Kim Tử Long đích thực là đang ngồi trong vườn hoa đợi nàng. Lúc này đã qua mùa hoa nở, trong vườn chỉ còn cành lá sum suê xanh biếc. Chẳng còn đoá hoa nào trên cành nhưng hắn lại ngồi dưới tán cây, ngẩng đầu chăm chú ngắm hoa, tựa như nơi này vẫn là một vườn mẫu đơn rực rỡ hoa nở.

Bên cạnh không có ai hầu hạ, chỉ có một mình hắn ngồi ở đó, trông thật cô đơn.

Thoại Mỹ đứng yên phía sau cách hắn ba bước, lẳng lặng dõi theo bóng lưng hắn.

Trong ấn tượng của nàng, hắn có thân hình cao lớn, vai rộng lưng dài, khiến người khác có cảm giác muốn dựa dẫm. Nhưng giờ phút này, người đàn ông ngồi ở kia thân thể gầy yếu, dáng người thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải có cung nữ nói trước với nàng rằng hoàng thượng đang chờ ở đây, có lẽ nàng sẽ không thể nhận ra hắn. Đôi mắt nàng mở to, đến mức bắt đầu đau rát.

Ánh mặt trời xuyên qua các nhành cây chiếu xuống mặt đất, chiếu lên hoạ tiết thêu trên long bào. Kim Tử Long duỗi tay, đón lấy chiếc lá rụng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã về rồi sao?"

Nàng hít một hơi, hắng giọng đáp: "Vâng."

Kim Tử Long cười, lại nói: "Về là tốt."

Nàng không nói nên lời, chỉ có thể đứng im ở đó không nhúc nhích.

Hắn ho khan một tiếng, lại tiếp tục nói một mình: "Trẫm bất ngờ đuổi nàng đi như vậy, làm hại nàng cùng Vọng nhi phải xa cách mấy tháng trời, nàng chắc hẳn rất tức giận phải không? Nàng có tức giận thì trẫm cũng đành, dù sao cũng chỉ còn một lần cuối cùng này thôi. Sau này không ai có thể chia cắt nàng và Vọng nhi được nữa. Chỉ cần nàng muốn sẽ luôn có thể ở bên cạnh thằng bé."

Giọng điệu của hắn đầy ẩn ý khiến tim nàng như hòn đá rơi xuống giếng sâu hun hút, sụp đổ và tuyệt vọng.

Nàng bỗng nhiên bước tới, đi đến trước mặt hắn, sau đó nhìn chăm chú gương mặt hắn không chớp mắt.

Kim Tử Long dường như không ngờ nàng sẽ đột nhiên đi tới, mày rậm khẽ nhướng, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó, hơi mỉm cười, giọng điệu ôn hoà nói: "Đừng mang vẻ mặt đó. Nhìn nàng như vậy trẫm sẽ cho rằng mình trông rất khó coi."

Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống, sắc mặt hắn xanh xao hốc hác, hai mắt trũng sâu, xương gò má nhô ra, hoàn toàn là bộ dạng của người bị bệnh tật hành hạ!

Trên mặt có cảm giác ấm áp, Thoại Mỹ mới phát giác ra mình đang rơi nước mắt.

"Chàng bị sao vậy?" Mặc cho nước mắt tuôi rơi, nàng trợn mắt nhìn hắn, nói chuyện hung dữ như thể đang ép cung một kẻ phạm phải tội ác tày trời.

Kim Tử Long ung dung mỉm cười, hỏi lại nàng: "Không ai nói cho nàng biết sao? Đức Hải chưa nói gì sao?"

"Thiếp muốn nghe chính miệng chàng nói."

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi bất đắc dĩ nhún vai trả lời: "Không có gì. Trẫm ngã bệnh một hồi rồi thành ra như vậy."

"Bệnh gì? Rất khó chữa sao?"

"Ừm, rất khó chữa. Các ngự y đã nghĩ rất nhiều cách nhưng đều vô dụng."

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ