Quyển thượng - Chương 34: Rơi đài

117 10 0
                                    

Mấy ngày nay, đám phi tần trong hậu cung đều trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng không biết ăn trúng gì mà sáng lên triều trách móc quần thần. Tối đến lại không đi hậu cung, ngay cả Vệ Thục phi vẫn rất được sủng ái cũng bị trách móc nặng nề, người khác cũng không dám nói gì nhiều.

Gần nửa tháng sau, trong cung bắt đầu lan truyền tin tức hoàng thượng vì chán ghét mà vứt bỏ hoàng hậu và Thục phi, dự định lập Nhị hoàng tử của Quý phi làm Thái tử. Chuyện này mặc dù nghe có hơi hoang đường, nhưng kết hợp với hành vi gần đây hoàng đế thường xuyên sủng hạnh ở Phượng Nghi điện thì tất cả mọi người đều không khỏi nửa tin nửa ngờ.

Chừng mười ngày, sau khi lời đồn đại đã lan truyền khắp mọi nơi, trong triều đấu nhau bừng bừng khí thế thì hoàng thượng bỗng nhiên dừng xa giá trước Phượng Nghi điện của Thượng Quan Phi Quỳnh.

Sau khi Kim Tử Long vào điện, Thượng Quan Phi Quỳnh và Nhị hoàng tử đứng ở một bên. Kim Tử Long cầm tay thằng bé, mỉm cười quan sát một lát rồi hỏi: "Vũ nhi hôm nay có ngoan không"

"Bẩm phụ hoàng, Vũ nhi rất ngoan ạ." Kim Thừa Vũ nói một cách giòn giã.

Ngữ khí của hắn hơi kỳ quái, Vũ nhi hoang mang ngẩng đầu lên: "Phụ hoàng, người... có tâm sự đúng không?"

Ánh mắt Kim Tử Long quét qua Thượng Quan Phi Quỳnh đang trầm mặc ở một bên, trong mắt có ánh sáng bén nhọn lướt qua, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã khôi phục lại như thường, ôn hòa nói: "Không có gì. Vũ nhi con chỉ cần nhớ kỹ, cho dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, phụ hoàng vẫn luôn yêu thương con. Con mãi mãi là nhi tử ngoan của phụ hoàng."

Lời nói này tuy có chút không đầu không đuôi, nhưng Kim Thừa Vũ cực kỳ sùng bái phụ hoàng nên khi nghe hắn nói vậy thì lập tức gật đầu lia lịa: "Vâng, Vũ nhi nhớ kỹ rồi ạ."

"Ngoan. Phụ hoàng còn có lời muốn nói với mẫu phi của con, con ra ngoài chơi trước đi." 

Kim Thừa Vũ đứng lên, hành lễ với phụ hoàng và mẫu phi xong thì lui xuống.

"Hoàng thượng." Tay Thượng Quan Phi Quỳnh cầm ly, dâng lên một chung trà, "Thần thiếp biết dạo gần đây trong cung nhiều thị phi, nếu hoàng thượng cảm thấy phiền muộn thì có thể đến thăm Vũ nhi nhiều hơn một chút. Vũ nhi sẽ rất cao hứng."

Kim Tử Long mỉm cười nói: "Rốt cuộc là Vũ nhi cao hứng, hay là Thượng Quan Phi Quỳnh ngươi cao hứng đây?"

Thương Quan Phi Quỳnh sững sờ: "Hoàng thượng?"

Kim Tử Long lạnh nhạt nhìn nàng ta: "Những năm nay số lần ngươi dùng nó để ngụy trang cũng không ít, còn dự định chơi tiếp sao?"

Nụ cười của nàng ta như bị đóng băng, cứng ngắc chẳng khác nào chiếc mặt nạ.

"Ngươi muốn chơi đùa thế nào trẫm cũng không quá để ý, dù sao trẫm cũng muốn đến thăm Vũ nhi, cho ngươi chút mặt mũi cũng coi như là dỗ dành Vũ nhi vui vẻ." Hoàng đế nói, "Nhưng mà, đã đến lúc ngừng cái trò này được rồi."

"Hoàng thượng..." Thượng Quan Phi Quỳnh ắp bắp nói, "Thần thiếp..."

Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi lướt qua da thịt trơn bóng của nàng ta, từ cái trán đến gương mặt, nhìn qua thập phần ôn nhu.

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ