Quyển thượng - Chương 24: Nước cờ cuối...

149 10 1
                                    

Thoại Mỹ đã ngây ngốc ở lãnh cung quá lâu, lâu đến mức quên cả thời gian. Là hai năm, hay đã ba năm rồi?

Hàng ngày Vọng nhi đều đến cung nghe phu tử giảng bài, lúc quay về khoe với nàng: "Mẫu hậu, hôm nay nhi thần ở chỗ phu tử nhìn thấy phụ hoàng đó."

Nàng khẩn trương đến độ trái tim cũng phát run, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "À, phụ hoàng nói gì với con?"

"Phụ hoàng hỏi việc học của con, ngoài ra cũng không hỏi thêm gì nữa."

Thoại Mỹ vẫn chưa chết tâm: "Phụ hoàng có nhắc tới mẫu hậu không?"

Vọng nhi lắc đầu: "Phụ hoàng không nhắc tới mẫu hậu, nhưng có nhắc tới quý phi nương nương. Phụ hoàng nói Vũ nhi cũng đến tuổi học chữ rồi, về sau sẽ cùng con học bài."

Vũ nhi Kim Thừa Vũ là hoàng tử do quý phi Thượng Quan Phi Quỳnh sinh ra, nhỏ hơn Vọng nhi một tuổi. Từ gia suy tàn, Thượng Quan gia lại lên như mặt trời ban trưa. Nàng vốn cho rằng Vọng nhi phải là thái tử tương lai, nhưng thế cục xoay vần, hơn nữa hoàng thượng đề phòng Từ gia, cái danh đích trưởng tử này cũng chỉ là trên danh nghĩa, gượng gạo vô cùng.

Vọng nhi thấy nàng rầu rĩ liền an ủi: "Mẫu hậu, người sao vậy?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói: "Vọng nhi, con có muốn làm thái tử không?"

Vọng nhi gật đầu, nhưng ánh mắt mang theo một tia không tự tin: "Mẫu hậu, nhi thần có thể làm thái tử ư?"

Vọng nhi đã hơn sáu tuổi, những lời dùng để lừa nó đã dần không còn hữu hiệu nữa rồi. Nó dường như trưởng thành sớm hơn bình thường, dùng ánh mắt không phải của một đứa trẻ nên có cẩn thận nhìn quanh bốn phía, như hiểu rõ trong hoàng cung này ẩn chứa sát khí khắp nơi.

Nàng cười khẽ: "Có thể. Có mẫu hậu giúp con, con đương nhiên có thể."

Nàng kéo tay nó đến trước án, thay nó mài mực sắp giấy: "Con còn nhớ chữ đầu tiên mẫu hậu dạy con viết không? Con viết một lần đi."

Nó nhăn mày, ngừng hô hấp, một nét bút một nét họa, chữ viết tinh tế cực kì.

"Chữ này đọc thế nào?"

Nó đáp: "Từ."

"Đúng rồi. Mẫu hậu họ gì?"

"Từ."

Nàng tán thưởng nhìn nó: "Đứa trẻ ngoan, mẫu hậu liều mạng sinh ra con, sau này con được làm thái tử, thậm chí ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cũng không được phép quên, trên người con còn chảy dòng máu của Từ gia. Vinh quang của Từ gia cũng là vinh quang của con, con nhớ kĩ chưa?"

Vọng nhi trịnh trọng gật đầu: "Nhi thần nhớ kĩ."

Cô mẫu, Tiểu Mỹ vô dụng, chuyện người giao phó con không làm được, chỉ có thể mang hết những gì mình có đặt cược vào nhi tử.

Từ nhỏ Vọng nhi tư chất thông minh, không ngu xuẩn như nàng. Nó sẽ không cô phụ Từ gia, nó nhất định sẽ làm được.

Nàng nghĩ một ngày một đêm tìm đối sách, cuối cùng quyết định triệu kiến Vệ Thục nghi - Vệ Tố Nga.

Nhìn hoàn cảnh hiện giờ của nàng, Vệ Tố Nga hoàn toàn có thể không màng mặt mũi của nàng mà không tới, nhưng nàng ta vẫn thật sự tôn trọng mà tới.

Hoàng thượng trọng võ khinh văn, cả nhà Vệ thị bây giờ cũng giống hoàn cảnh của Thượng Quan gia, mơ hồ hình thành thế giằng co. Nếu có bọn họ đứng sau giúp đỡ Vọng nhi đối nghịch với Thượng Quan gia, chuyện Vọng nhi lên làm thái tử lại càng thêm chắc chắn.

Nhưng sao bọn họ có thể vô duyên vô cớ hỗ trợ đây?

Thoại Mỹ nói rõ thỉnh cầu của mình cho Vệ thị nghe, quả nhiên bị nàng ta khéo léo cự tuyệt. Nàng đành ngoan cố hạ quyết tâm: "Thục nghi muội muội, dù hoàng thượng có sủng ái muội cỡ nào, chiếu cố Vệ gia của muội cỡ nào, về sau muội cũng không thể có con được nữa đúng không?"

Nàng ta chấn động, không khỏi hồi tưởng lại vết sẹo của quá khứ: "Phải, thần thiếp từ nhỏ đã phải làm việc vất vả, có một năm mùa đông ngồi xổm giặt y phục, thật sự rất mệt, kết quả không cẩn thận rơi vào một kẽ nứt trên băng tuyết. Lúc được cứu lên, thân thể của thần thiếp đã bị băng đá phá hủy rồi."

Thoại Mỹ thương xót thở dài: "Vậy muội có bằng lòng coi Vọng nhi là cốt nhục của mình không?"

Nàng ta khó hiểu: "Ý của nương nương là?"

Thoại Mỹ thản nhiên nói: "Bổn cung đã chuẩn bị xong chiếu thư, sau khi bổn cung chết đi, sẽ để Vọng nhi làm con thừa tự của muội trên danh nghĩa. Còn về sau muội có thể ngồi vào cái ghế của bổn cung bây giờ hay không, còn phải xem bản lĩnh của muội."

Nàng ta lập tức sợ hãi đứng bật dậy: "Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không thể!"

Thoại Mỹ chỉ hỏi lại nàng một lần: "Muội có bằng lòng coi Vọng nhi là cốt nhục của mình không?"

Nàng ta nhu nhược nhìn nàng, dáng vẻ như vô cùng hèn nhát, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.

***

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ