Thoại Mỹ ở Vị Ương cung lo lắng chờ kết quả, Lan Tâm mất hồn mất vía mang phượng ấn về. Môi nàng run run, như không đành lòng nói ra điều gì.
Thoại Mỹ liền hỏi: "Thái y đã đi xem bệnh cho Thái phi chưa?"
Lan Tâm lắc đầu, quỳ khóc lóc kể lể: "Nương nương, nô tì đến thái y viện, mang phượng ấn ra rồi, thái y viện lại nói nếu là một hoàng hậu bị cấm túc nhúng tay vào chuyện này, họ lại càng không dám xía vào!"
Thoại Mỹ thấy choáng váng, trong thoáng chốc đứng không vững nữa, may mà có Vụ Châu đứng sau đỡ lại.
Lửa giận lấp đầy trái tim nàng, cười nhạt: "Không cần đi nữa, đám thái y đó cũng bị hắn giật dây rồi."
Lan Tâm khó hiểu: "Nương nương?"
Thoại Mỹ quay đầu phân phó Vụ Châu: "Chuẩn bị cho bổn cung một bộ y phục của cung nữ, bổn cung muốn đi thăm Thái phi nương nương."
Vụ Châu lưỡng lự: "Nương nương, hoàng thượng nói người không được bước chân ra khỏi Vị Ương cung nửa bước, lính gác bên ngoài nhiều như vậy, nhỡ đâu bị phát hiện..." Chưa nói hết câu, thấy Thoại Mỹ ngày càng lạnh mặt, nàng muốn nói rồi lại thôi.
[...]
Cung điện Thái phi ở trống rỗng, Thoại Mỹ nghi hoặc hỏi Lan Tâm: "Sao chỗ của Thái phi lại thế này? Thượng Cung cục không mang đồ mới tới hay sao?"
Mặt Lan Tâm khổ sở như bị người ta đánh, ấp úng nói: "Từ khi Trữ vương điện hạ bị kết tội cách chức đi Ký Châu, bọn nô tài đã tự ý cắt xén bổng lộc của Thái phi, nương nương và nô tì ngày thường còn đói bụng, sao còn tâm trạng quan tâm mấy đồ bày biện gì nữa!"
Thoại Mỹ kinh hãi: "Sao ngươi không nói cho bổn cung, để bổn cung thay các người làm chủ?"
Lan Tâm thở dài: "Thái phi nói, hoàng thượng vốn định ban chết cho Trữ vương điện hạ, cuối cùng lại chừa cho một đường sống, trong đó nhất định có công lao của hoàng hậu. Người còn nói, vì Trữ vương điện hạ mà nương nương và hoàng thượng có khúc mắc, người không dám vì chuyện nhỏ này mà quấy nhiễu nương nương thêm nữa!"
Nàng đột nhiên quỳ xuống, đau khổ cầu xin: "Hoàng hậu nương nương, mặc kệ là người và hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hết thảy mọi chuyện đều không liên quan đến Thái phi nương nương! Thái phi nương nương là người tốt, người có thể đi cầu xin hoàng thượng, để hoàng thượng phái một thái y đến trị bệnh cho Thái phi không?"
Thoại Mỹ chỉ có thể cười khổ, hắn chán ghét vứt bỏ nàng đến nỗi này, giam nàng trong cung cấm không khác gì lao tù hơn nửa năm qua. Kể cả bây giờ nàng có đi cầu xin hắn, cũng không thấy được người của hắn, hoàn toàn không có cơ hội!
Khuôn mặt Thái phi trắng bệch ảm đạm đạm như tấm màm lụa, bà nằm trên giường hấp hối, nghe thấy động tĩnh mới suy yếu mở mắt: "Lan Tâm?"
Thoại Mỹ vội vàng bước lên nắm lấy tay bà: "Thái phi, là con, Tiểu Mỹ."
Thái phi lộ ra nụ cười, như vô cùng vui vẻ: "Tiểu Mỹ, con tới rồi, con tới thăm ta rồi."
Từ ngày nàng gả cho hoàng đế, bà không hề gọi khuê danh của nàng nữa, đều tôn kính gọi là thái tử phi, sau này là hoàng hậu. Qua nhiều năm như vậy, giờ phút này đây nghe lại một tiếng "Tiểu Mỹ" bà gọi nàng, chuyện xưa như hiện ra trước mắt, trong lòng thấy ấm áp, nhưng nàng vẫn cố kiềm chế không rơi lệ.
Thái phi đột nhiên ho kịch liệt, đến khi mở khăn tay ra, một vệt máu đỏ tươi đâm thẳng vào mắt Thoại Mỹ.
Bà lại lờ đi thu khăn tay lại, cười nói: "Tới là tốt rồi, trước khi chết không được gặp con ta, lại được gặp con, trong lòng cũng không còn gì vướng bận."
Rốt cuộc nước mắt Thoại Mỹ cũng rơi như mưa, nàng nghẹn ngào nói không nên lời: "Thái phi..."
Bà dịu dàng giúp nàng lau nước mắt trên mặt, ngẩn người nói: "Tiểu Mỹ, kì thực trong lòng ta, con vẫn luôn là con dâu của ta, chẳng qua nhi tử của ta không có phúc mà thôi. Trước đây con hay theo Trữ vương vào cung thăm ta, ta vừa nhìn thấy con đã thích rồi."
Hồi ức u ám đã phai màu được tái hiện trong lời nói dịu dàng của bà như hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Nàng và Trữ vương cùng nhau chơi đùa, Hứa Huệ phi ngồi một bên nhìn cười cười. Chơi mệt rồi, bà sẽ tự tay làm bánh hạnh nhân cho hai người các nàng ăn...
Hồi ức quay trở về thực tại, Thái phi lấy từ bên gối ra một bọc đồ, mở ra, chính là bánh hạnh nhân.
Bà cười nói: "Tiểu Mỹ, ta nhớ trước đây con thích ăn món này, nên ta vẫn hay làm, luôn nghĩ có thể một ngày nào đó biết đâu con tới đây thăm ta một chút."
Ưu tư trong lòng Thoại Mỹ lại như sóng biển ngập trời, bà ngay đến bản thân mình còn đói bụng, nhưng lúc nào cũng hy vọng nàng đến thăm, thay nàng giữ lại phần bánh hạnh nhân. Thoại Mỹ không nhịn được nữa, rúc vào lòng bà gào khóc: "Thái phi, con có lỗi với người."
Bà thấy phản ứng của nàng mà ngây ngẩn cả người, chỉ đành xoa dịu ta: "Đứa trẻ ngoan, con không sai, con không có lỗi với ai cả."
[...]
Sau khi trở về Vị Ương cung, tâm trạng Thoại Mỹ nhảy lên nhảy xuống, đứng ngồi không yên.
Nàng luôn nghĩ, bệnh tình của Hứa thái phi đến tột cùng là nặng đến thế nào? Nếu bệnh tình nguy kịch mà nàng vẫn cứ tiếp tục thờ ơ, chẳng phải hại bà chết hay sao?
Nhưng nếu nàng đi cầu xin hắn, nàng làm cách nào để gặp hắn, rồi thuyết phục hắn đây? Hắn hận nàng như vậy, nếu nàng nói nàng muốn cứu Hứa thái phi, không biết hắn có một mực khoanh tay đứng nhìn, tiện thể làm nàng tức chết hay không?
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanfictionHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...