Quyển hạ - Chương 4: Đại hôn

125 10 0
                                    

Đầu tháng tư năm đó, Thái tử đại hôn. Lụa đỏ giăng kín mười dặm, người người tụ tập, cả kinh thành đều rộn ràng không khí vui mừng, cảm tưởng như đang giữa ngày hội lớn.

Ngày cử hành hôn lễ, từ lúc trời còn chưa sáng, Vụ Châu cùng các tỳ nữ đã cùng nhau hầu hạ Thoại Mỹ thay váy áo, chăm chút trang phục tỉ mỉ cẩn thận.

Nhìn dung nhan mỹ lệ trong gương, Vụ Châu không nhịn được cười nói: "Hôm nay tiểu thư thật xinh đẹp, Thái tử nhìn thấy tiểu thư nhất định sẽ rất yêu thích."

"Theo như nô tỳ thấy, bất kể Tam tiểu thư trông như thế nào, Thái tử vẫn yêu quý người như thường." Có tỳ nữ lanh trí tìm cách nói lấy lòng, "Hiện giờ toàn kinh thành có ai không biết, Thái tử điện hạ đối với Tam tiểu thư nhà chúng ta tình thâm ý trọng."

Đêm tân hôn, sau khi ngâm thơ lạn phiến, quan khách trêu chọc tân lang tân nương một hồi rồi cũng tản đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Thoại Mỹ cúi đầu, gương mặt ửng hồng, dưới ánh nến càng thêm xinh đẹp, kiều diễm.

Kim Tử Long ngồi xuống bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng chăm chú một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nâng cằm nàng, dịu dàng cười nói: "Nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

Thoại Mỹ vừa định lắc đầu, đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên mình, cả người nàng ngã xuống lớp đệm êm ái.

Khuôn mặt anh tuấn của Kim Tử Long gần sát mặt nàng, bởi ngược sáng nên có phần khuất trong bóng tối, chỉ có cặp mắt kia, sáng ngời mà trong trẻo, chan chứa tình nồng ý đượm dành cho nàng. Khiến nàng rung động trong lòng.

"Phu quân..." Nàng gọi một tiếng.

"Hửm?" Kim Tử Long mơ màng đáp lại, tầm mắt đã tập trung vào đôi môi mọng đỏ của nàng. Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón tay cái xoa xoa cằm nhỏ của nàng, rồi chậm rãi chạm vào đôi môi nàng.

"Nàng muốn nói gì?"

Thoại Mỹ cảm thấy buồn cười, hắn đặt tay lên miệng nàng như vậy, nàng làm sao còn nói chuyện được?

Chớp mắt một cái, Kim Tử Long cũng hiểu ra được. Hắn cười khẽ một tiếng, rụt tay lại, nhìn ngón tay cái của mình dính son hồng nhàn nhạt, trong mắt ánh lên ý cười.

Lại cúi đầu xuống, lần này hắn không còn kìm nén bản thân, hơi thở của hai người hoà vào nhau. Từ trong hơi thở của hắn, nàng cảm nhận được mùi hương tùng bách quen thuộc vương trên người hắn, vừa ấm áp lại vừa mát lạnh.

Kim Tử Long dịu dàng hôn lên chóp mũi nàng rồi hôn xuống dưới. Thoại Mỹ đã chuẩn bị từ trước, đến khi hắn hôn lên cổ nàng, nàng bỗng nhiên nhớ ra còn một việc quan trọng cần nói.

Thoại Mỹ duỗi tay đẩy hắn ra.

Đẩy nhẹ, hắn không nhúc nhích. Hắn vẫn say mê hôn lên vùng cổ trắng nõn mịn màng của nàng, đôi môi nóng ẩm làm nàng cảm thấy cả người như khô nóng.

Nàng đè nén cảm xúc dâng lên trong mình, lại đẩy hắn ra, hắn hơi mất kiên nhẫn, giữ lấy đôi tay nàng rồi nói: "Đừng quấy."

Rõ ràng hắn mới là người đang quấy phá...

"Tử Long... chàng chờ chút, thiếp có chuyện..."

"Có chuyện gì để mai hẵng nói." Trong giọng nói của hắn có bao nỗi ấm ức, "Ta đã đợi lâu thế rồi, đêm nay dù nói thế nào ta cũng không bỏ qua cho nàng được."

Thoại Mỹ không kìm được bật cười, lại nói: "Chàng nghĩ đi đâu vậy. Thiếp có thứ này muốn đưa cho chàng."

Một lúc sau, Kim Tử Long mới không cam lòng ngẩng đầu lên, rõ ràng đối với món quà này chẳng có mấy hứng thú. Nói cho cùng, hắn vẫn muốn tiếp tục bóc "món quà" khi nãy hơn.

Thoại Mỹ không màng đến gương mặt đang xụ xuống của hắn, lấy từ trong tay áo mình ra một cái túi thơm, nói: "Tặng cho chàng."

Kim Tử Long đón lấy thứ trên tay nàng, vải lụa xanh dương thêu hoa đào tươi thắm, bên cạnh thêu một dòng chữ nhỏ thanh thoát "Mẫu đơn e ấp ngát hương, mịt mùng tiên cảnh biết phương nào tìm" Là túi thơm nàng đã hứa sẽ làm cho hắn.

"Không phải nàng nói túi thơm làm không đẹp nên tặng cho ta một chiếc khăn tay thay thế sao?" Kim Tử Long cười hỏi.

"Thiếp nói dối chàng đó." Thoại Mỹ thản nhiên đáp: "Thiếp cảm thấy trong đêm tân hôn vẫn nên làm một món quà tặng cho chàng, nghĩ rất lâu cũng không biết nên tặng cái gì, múa thì trong ngày sinh nhật của chàng đã múa rồi. Cũng tốt, chàng thích túi thơm, thiếp còn chưa tặng chàng nên vẫn làm túi thơm này."

Rõ ràng là lười biếng mà còn bao biện. Kim Tử Long buồn cười.

Thoại Mỹ giải thích thêm: "Ở bên trong thiếp còn bỏ thêm một túm tóc." Nói đến đây, nàng lại hơi ngượng ngùng, "Là... tóc của thiếp và chàng... thiếp đã kết lại với nhau."

Kim Tử Long nhướng mày, nhìn nàng trêu chọc: "Nàng cắt tóc của ta từ lúc nào vậy?"

"Không nói cho chàng biết." Thoại Mỹ lườm hắn một cái, lại nói: "Chàng đừng chỉ trêu chọc thiếp, món quà này chàng có thích hay không?"

Kim Tử Long nhìn túi thơm trong tay một lát rồi thở ra một hơi dài, duỗi tay ôm lấy nàng vào lòng, thủ thỉ: "Kết tóc làm phu thê, ân ái không hiềm nghi. Ta sao có thể không thích chứ. Ta rất thích."

Thoại Mỹ lúc này mới mỉm cười, nói: "Vậy là tốt rồi."

Không uổng công nàng mất bao công sức mới lấy được tóc của hắn. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng cầm một cây kéo lớn bằng bạc, rón rén lại gần Thái tử điện hạ đang say ngủ, sau đó để cây kéo sát vào đầu hắn. Không bị nghi ngờ là thích khách cũng là nàng may mắn!

"Có điều, thực ra nàng cũng không cần chuẩn bị quà cho ta." Tiếng nói của Kim Tử Long truyền xuống từ trên đầu, "Đêm nay ta vốn có một món quà lớn muốn nhận."

Thoại Mỹ còn chưa hiểu được ý của hắn, đã cảm giác được một bàn tay đang tháo thắt lưng trên người mình. Mà một bàn tay khác đang vuốt ve dọc sống lưng nàng, cuối cùng đỡ lấy sau gáy nàng.

Đôi mắt Kim Tử Long sáng quắc nhìn thẳng vào nàng, vừa mỉm cười vừa nói: "Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng. Nương tử, ngoan, chúng ta đừng chậm trễ nữa."

Tầm nhìn của Thoại Mỹ bị khuôn mặt hắn chắn ngang, chỉ có thể cảm giác được ánh sáng trong phòng lụi dần. Mành sa thêu uyên ương cuộn sóng bồng bềnh, hương thơm thanh nhã tan trong không khí.

Nàng nghĩ, dù cho có một ngày nào đó nàng lại quên đi những chuyện đã qua thì nhất định nàng vẫn sẽ ghi nhớ đêm nay. Quanh đi quẩn lại, trải qua bao gian nan trắc trở, cuối cùng hai người họ vẫn trở về bên nhau.

Những ngày tháng sau này, giữa hai người họ sẽ không còn có dối gian lừa gạt, sẽ không có âm mưu quỷ kế. Nàng sẽ dùng cả trái tim chân thành tha thiết để yêu thương hắn. Phu quân của nàng, số mệnh của nàng.

***

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ