Quyển hạ - Chương 3: Mỹ cảnh

122 10 0
                                    

Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của Kim Tử Long, lễ trưởng thành được cử hành long trọng tại Thái Miếu dưới sự chứng kiến của hoàng thượng, hoàng hậu cùng quần thần.

Tuy hiện giờ Thoại Mỹ đã được chọn làm Thái tử phi nhưng vẫn không thể tham dự. Kim Tử Long thấy nàng tò mò, cũng ngỏ ý có thể sắp xếp cho nàng giả trang thành quan khách lẻn vào bên trong nhưng lại bị nàng dùng lý lẽ từ chối.

Đùa sao, nàng không muốn chỉ vì lòng hiếu kỳ nhất thời mà để cô mẫu có ấn tượng xấu về mình đâu, dù thế nào an phận thủ thường vẫn tốt hơn.

Cả ngày nàng đều ở yên trong phòng chuẩn bị, chờ tới lúc màn đêm buông xuống, người kia sẽ lại dẫm lên ánh trăng... trèo tường vào nhà.

Kim Tử Long vừa nhảy từ trên tường xuống, đã thấy Thoại Mỹ khoác trên người chiếc áo choàng lụa xanh da trời, trong tay cầm đèn lồng hình lục giác, đứng ở trong viện chờ hắn. Mũ choàng thêu hoa phong lan thanh nhã trùm lên đầu nàng, chỉ để lộ một góc khuôn mặt trắng noãn động lòng người.

Kim Tử Long nhìn lướt qua nàng từ đầu tới chân, miệng cười tủm tỉm rồi nói: "Sao tự nhiên lại trang điểm cầu kỳ thế này?"

Thoại Mỹ giơ đèn lồng trên tay rồi đáp: "Ta đưa chàng tới một nơi. Buổi tối bên ngoài trời lạnh, đương nhiên phải mặc nhiều áo một chút."

Môi nàng đỏ mọng, cằm thon nhỏ, lúc nói chuyện hàm răng vô thức cắn môi dưới, trong con mắt Kim Tử Long đúng là một vẻ đẹp mê người, khiến cổ họng hắn không ngừng lay động.

"Đi đâu vậy?" Hắn nhỏ giọng hỏi: "Ta thấy ở đây cũng tốt rồi. Chúng ta..."

"Chàng không muốn nhận quà tặng của ta sao?" Thoại Mỹ dứt khoát xoay người đi trước. "Nếu muốn thì mau đi thôi."

Kim Tử Long đành phải đi theo sau nàng.

Hai người đi men theo con đường nhỏ tĩnh mịch trong Từ phủ, xuyên qua cây cầu bạch ngọc cuối cùng cũng tới địa điểm Thoại Mỹ đã chọn.

Kim Tử Long vừa bước tới đã lập tức nhận ra đây là một vườn hoa thược dược. Lúc này đúng vào tháng ba, hoa nở rực rỡ tươi tắn, hai người đứng bên nhau ngắm nhìn cảnh này bất giác cũng rung động trong lòng. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, chiếu rọi xuống từng bông hoa đang lay động, bao bọc chúng trong một lớp ánh sáng như ảo như mộng.

"Nàng... không phải nàng nói muốn tặng ta quà sao?" Kim Tử Long cười nói: "Theo như ta biết, vườn hoa này cũng không phải do nàng trồng. Nàng muốn mượn ý tưởng của ta thì cũng phải có chút hành động thiết thực chứ."

Kiếp trước hắn tặng nàng một vườn thược dược cùng mẫu đơn, giờ nàng cũng đưa hắn tới một vườn hoa, thế này thì lười biếng quá rồi!

Thoại Mỹ không để ý tới lời trêu chọc của hắn, chỉ thong thả cởi áo choàng đang khoác trên mình. Kim Tử Long bị hành động này của nàng làm cho giật mình sững sờ, nhịp tim chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơn.

Đêm khuya tĩnh lặng, hoa nở dưới trăng, giai nhân đứng trước mặt cởi áo bỏ thắt lưng. Đặc biệt giai nhân này lại còn là thê tử cùng chung chăn gối đã nhiều năm, tình cảnh này, sao có thể không khiến người ta hiểu lầm được đây!

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ