"Nương nương, người hãy dùng lực đi!"
Thoại Mỹ hét đến lạc giọng, đau đớn đến nỗi tưởng chừng như có gì đó chui ra từ trong người ra, những giọt mồ hôi như những hạt đậu từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất, thấm ướt cả tấm tẩm y.
"Nương nương, nô tì thấy tiểu hoàng tử rồi, người cố gắng dùng thêm chút sức nữa!"
Nhưng nàng thật sự không làm được, mơ mơ màng màng, mí mặt nặng đến nỗi không mở ra được, rất muốn cứ như vậy ngủ.
Thanh âm của bà đỡ vẫn văng vẳng bên tai: "Nương nương, người ngàn lần không được ngủ, nếu người ngủ rồi, có thể sẽ không tỉnh lại được nữa."
Thoại Mỹ ích kỉ nghĩ, nếu mình không tỉnh lại nữa thì cứ vậy đi, mang trên lưng cả nhà Từ gia mà sống, nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Nàng vẫn còn một muội muội, muội ấy vừa hay cũng đến tuổi cập kê, chẳng may nàng chết đi rồi, muội ấy có thể dễ dàng ngồi vào vị trí này.
Nghĩ tới lại một nữ nhi Từ gia nữa bị cô mẫu ép gả, nàng không nhịn được bật cười, càng cười lại càng đau, cũng chẳng biết tại sao tỉnh táo đến lạ thường.
Không biết đau đớn thêm bao lâu, cuối cùng tiếng khóc cũng vang lên, tứ phía rộn lên tiếng chúc mừng không ngớt, các cung nữ vui mừng rối rít: "Hoàng tử! Hoàng hậu nương nương sinh được tiểu hoàng tử!"
Chỉ có ma ma đỡ đẻ hét lên một tiếng: "Không xong rồi, nương nương băng huyết rồi!"
Máu từ trong cơ thể cứ chảy ra không ngừng, Thoại Mỹ cảm giác thân thể càng càng lạnh, giống như bước vào đáy vực băng, không giũa giụa được, cũng không trốn thoát được.
Chỉ sợ lần này phải chết thật rồi. May mà tiểu hoàng tử bình an vô sự, nàng chết cũng coi như không uổng phí.
Trong tiếng người hỗn độn, Thoại Mỹ lại nghe được một giọng nói lạnh lẽo ghé sát tai nói: "Nghe đây! Trẫm có thể tha cho Trữ vương một mạng, nhưng nàng phải tỉnh lại. Nếu nàng chết, trẫm lập tức ban chết cho hắn!"
Trữ vương!
Đầu nàng đột nhiên nảy lên.
Nàng đã từng có lỗi với hắn, ngàn lần vạn lần không thể một lần nữa hại hắn chết được.
Thoại Mỹ liều mạng hít thở, giãy giụa trong cái ranh giới giữa sự sống và cái chết, cảm giác như có dòng nước ấm áp bên môi, như nước mùa xuân chậm rãi chảy xuống cổ họng.
[...]
Khi Thoại Mỹ tỉnh lại, trời đã sáng.
Cung điện nguy nga vắng vẻ tịch mịch.
"Người đâu!" Thanh âm của nàng yếu ớt thốt lên, nhưng vẫn có người nghe thấy. Vụ Châu từ bên ngoài hưng phấn chạy vào: "Nương nương, người tỉnh rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanfictionHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...