Đêm ấy, lúc Kim Tử Long đến Vị Ương cung, Thoại Mỹ đang nói chuyện với Vọng nhi.
Đang hăng say đột nhiên thằng bé quay đầu, vừa thấy hắn đã nhoẻn miệng cười rất đáng yêu: "Phụ hoàng!"
Kim Tử Long bước tới ôm chặt lấy: "Ấy, Vọng nhi lại lớn hơn rồi. Phụ hoàng cũng ôm không nổi nữa rồi."
Vọng nhi chui trong lòng hắn, ngọ nguậy tới lui như kẹo mạch nha: "Ôm không nổi là do phụ hoàng vô dụng! Người phải lợi hại hơn mới được!"
Thoại Mỹ để cha con hai người náo loạn một lúc rồi mới đứng dậy hành lễ: "Hoàng thượng."
Hắn thả Vọng nhi xuống, giơ tay nâng nàng lên, nhẹ nhàng nói: "Thế nào? Về đây nàng đã quen chưa?"
Nàng cười đáp: "Rất tốt. Tố Tố nàng ấy an bài rất tận tâm, thần thiếp không có gì không quen cả."
Nói xong câu đó, hai người cũng không biết phải nói gì tiếp, nhất thời không khí hơi im lặng.
Một lát sau, Vọng nhi kéo hai người đến cửa ngắm sau. Lại ngọ nguậy ở giữa, vừa không cẩn thận tay hắn đã nắm lấy tay nàng.
Hai người đồng thời dừng động tác.
Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải mịn màng của nàng, có vẻ thân mật vô cùng. Da thịt chạm nhau như vậy trước đây vốn rất bình thường, bây giờ lại hơi xấu hổ.
Cảm giác xa lạ mà quen thuộc, khiến người ta không biết phải làm sao.
Đôi mắt đen nhánh của Vọng nhi nhìn tới nhìn lui giữa hai người, hoang mang nhíu mày: "Phụ hoàng, mẫu hậu làm sao vậy?"
Thoại Mỹ nhẹ nhàng tránh ra, Kim Tử Long cũng theo đó buông tay. Ho khan một tiếng, hắn lấp liếm: "Vọng nhi, để Vụ Châu cô cô đưa con đi chơi, phụ hoàng có chuyện muốn nói cùng mẫu hậu."
Vụ Châu nghe vậy liền tiến tới, mỉm cười đưa tay về phía Vọng nhi.
Sau khi Vọng nhi ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người. Không có con trai chọc cười, không khí lại trở nên im lặng đến xấu hổ.
Một lúc lâu sau, Kim Tử Long nhẹ giọng hỏi: "Nàng, có khoẻ không?"
Thoại Mỹ hiểu ý hắn, nàng gật đầu nói: "Rất khoẻ. Trước khi trở về thần thiếp có hỏi thái y, ngài ấy nói thiếp đã dưỡng bệnh trên núi Mậu nhiều năm như vậy, thân thể cũng tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ cho dù có dọn về cũng sẽ không trở ngại gì."
Những lời này thực ra hắn đã nghe thái y nói rồi, nhưng giờ đây nghe chính miệng nàng nói vẫn thấy an ủi trong lòng. Dù sao nàng cũng đã khoẻ lại, nỗi khổ chia ly suốt mấy năm ròng cũng không uổng phí.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Thoại Mỹ gật đầu, da thịt trắng nõn, đôi lông mi cụp xuống run rẩy như cánh bướm, trông nàng điềm đạm mà xinh đẹp. Kim Tử Long đã lâu chưa ngắm nàng kĩ như vậy, trong lòng dâng lên tình cảm khôn tả.
Bốn năm trước, nàng rời đi với một trái tim nguội lạnh. Hắn không biết phải đổi mặt với nàng như thế nào. Nhưng những năm đó, thực sự hắn vẫn luôn nhớ thương nàng.
Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, phải chăng nàng đã nguôi ngoai chuyện cũ, bọn họ phải chăng cũng có khả năng...
Thoại Mỹ chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn mình ngày càng chuyên chú, nàng bỗng đứng lên nói: "Ngồi mãi trong phòng chán lắm, thiếp muốn ra ngoài đi dạo."
Kim Tử Long nghĩ nàng đang lấy cớ không muốn gặp hắn nên im lặng một lát rồi mỉm cười nói: "Vậy trẫm đến chơi với Vọng nhi."
"Vọng nhi có Vụ Châu rồi, không cần hoàng thượng người đâu." Thoại Mỹ nhìn hắn cười nói: "Người đi dạo cùng thần thiếp một chút, được không?"
Kim Tử Long kinh ngạc nhìn nàng, một lúc sau vẻ ngạc nhiên tan đi, chỉ còn lại sự vui sướng không thể che giấu: "Được, trẫm đi cùng nàng."
Vị Ương cung không thay đổi gì mấy. Nàng nói muốn ra ngoài đi dạo cũng chỉ để bản thân có thêm chút thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn này mà thôi.
Thực ra, mấy năm nay nàng thân ở hành cung nhưng cũng không phải không quan tâm gì đến việc trong cung. Lúc trước hắn có thể không thèm quan tâm đến nàng, có thể đối xử với nàng không tốt, nhưng bản thân hắn lại là vị vua tốt.
Bây giờ mới thấy, con người hắn rất tốt, hắn đối xử với nàng trong mấy năm nay cũng rất tốt...
Tâm sự nặng nề, bước chân liền lang thang không có mục tiêu, nàng vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện mình đã vô thức đi đến một rừng hoa. Nàng không nhớ sau Vị Ương cung lại có một rừng hoa như vậy nên nhịn không được mà cau mày.
Rừng hoa rực rỡ với đủ loại mẫu đơn cùng thược dược. So với ngự hoa viên, có lẽ còn hoành tráng hơn.
"Ở đây sao lại có cái này?" Nàng lẩm bẩm nói.
"Nàng nói rừng hoa này sao?" Hắn nói tiếp: "Là trẫm sai người trồng."
"Chuyện lúc nào?" Nàng hỏi như vậy, thực ra trong lòng đã có đáp án.
"Ngay năm nàng dọn đến cung Thiên An."
Không hiểu sao tim nàng bỗng thắt lại: "Vì sao người lại làm vậy?"
Kim Tử Long không trả lời mà chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Thoại Mỹ cảm thấy ánh mắt của hắn rất kỳ quái, như có ngàn vạn điều muốn nói, lại cũng như không có gì.
Trong đầu nàng hiện lên một cuộc đối thoại ở Lâm Uyên đình cạnh hồ Hàm Quang năm ấy. Nàng nói nàng thích hoa thược dược, hắn nói hoa thược dược kết hợp cùng khí chất mẫu đơn trên người nàng là mỹ cảnh kiều diễm nhất...
"Người còn nhớ rõ?" Cổ họng nàng khô khốc, chỉ có thể nói được một câu ấy.
Kim Tử Long nhìn rừng hoa bốn phía, một lát sau mới nhẹ nhàng cười: "Chuyện trẫm nói với nàng, trẫm đều nhớ rõ."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanficHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...