Quyển thượng - Chương 20: Hai tiếng "tỷ phu"

168 10 0
                                    

Giọng Kim Tử Long vẫn bình thản như cũ, nhưng từng câu từng chữ đâm vào tai Thoại Mỹ lại thành thứ kim châm sắc nhọn nhất, đâm mạnh đến nỗi toàn thân nàng đau đớn không thôi.

Thoại Mỹ không tin được lùi về sau một bước, hắn thấy nàng run rẩy, lại nhìn nàng dịu dàng mỉm cười, tựa như đang an ủi. Bộ mặt giả tạo này của hắn làm nàng lập tức muốn nôn mửa.

Kim Tử Long che miệng vết thương, bước qua dìu nàng: "Mỹ nhi, nàng đừng sợ, trẫm sẽ không đuổi cùng giết tận. Nàng yên tâm, nàng chính là hoàng hậu danh chính ngôn thuận của trẫm."

Nàng đẩy hắn ra, cười nhạt: "Hay cho câu yêu nhiều đến đâu cũng không bằng giang sơn xã tắc! Tiên đế vô tình, chẳng biết hoàng thượng thế nào?"

Hắn bị nàng gạt đi ý tốt của mình, sắc mặt trong thoáng chốc lại lạnh tanh, lửa giận như mây đen ngưng đọng giữa hai hàng lông mày: "Hoàng hậu nói thế là có ý gì?"

Từ Đông Cung đến hoàng cung, năm tháng dằng dặc, có một cái tên nàng chưa từng nhắc đến dù chỉ một lần trước mặt hắn, là không muốn nhắc, càng không dám nhắc.

Cả ngày lẫn đêm nàng bị cái tên này tra tấn. Có lúc nửa đêm tỉnh mộng, hay có khi đột nhiên thức dậy, lại nhớ tới nam nhân đang nằm chung gối ngủ bên cạnh người đã từng là tỷ phu của mình.

Nhưng đến lúc này rồi, nàng bắt buộc phải nói ra cái tên này.

Thoại Mỹ chất vấn hắn, thanh âm bình tĩnh đến nỗi dường như không phải phát ra từ miệng nàng: "Hoàng thượng, người đối xử với Từ gia như vậy, làm sao đối mặt được với Yên Vân đây? Dù tỷ ấy đã chết rồi, nhưng nếu tỷ ấy dưới hoàng tuyền mà biết được, chắc chắn sẽ không tha thứ cho người."

Kim Tử Long nghe thấy cái tên này, lớp mặt nạ giả dối chợt vỡ vụn trong nháy mắt, nét âm trầm trên khuôn mặt như sắp nổ tung. Có đau, có khổ, có cay, duy chỉ không có vui.

Thoại Mỹ thầm nghĩ, đánh địch thì phải đánh vào điểm yếu lòng, liền nhẹ nhàng nắm tay hắn, dịu giọng khuyên nhủ: "Hoàng thượng, vì Yên Vân, người không thể thu tay lại được hay sao?"

Hắn lặng yên nhìn nàng, đáy mắt thâm sâu khó lường, chỉ trong thoáng chốc mà biến đổi không ngừng, tràn ra vô số loại cảm xúc nàng nhìn không thấu, cuối cùng dần trở về yên lặng.

Hắn cười nhạt: "Hoàng hậu dựa vào đâu mà cho rằng, ngay đến chuyện phụ hoàng không làm được, trẫm sẽ vì một người đã chết mà thu tay?"

Nụ cười của nàng cứng đờ, thanh âm càng ngày càng hòa nhã: "Hoàng thượng, dù tỷ tỷ của thiếp mất sớm, nhưng tốt xấu gì hai người cũng là một đôi lưỡng tình tương duyệt, bầu bạn với người ba năm. Sau khi tỷ ấy đi rồi, chẳng phải lúc nào người cũng nhớ..."

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ