Quyển thượng - Chương 30: Tình ý vô hạn

149 11 0
                                    

"Tỷ tỷ có thấy lạ vì sao thần thiếp lại biết chuyện giữa người và hoàng thượng không? Không phải hoàng thượng cố tình nói cho thần thiếp đâu, mà là do một lần uống quá nhiều rượu nghỉ tạm ở điện Chiêu Dương, thần thiếp nghe được lời nói trong lúc say của người..."

Vệ Tố Nga nhớ lại đêm hôm đó, vị đế vương thống trị thiên hạ say ngã vào giường của nàng, gò má đỏ ửng. Nàng có ý muốn cởi áo ngoài để người ngủ thoải mái hơn nhưng lại bị người nắm lấy tay. Đôi mắt đen nhiễm men say có thể khiến người ta thần hồn điên đảo kia nhìn nàng chăm chú, nhìn đến khi nàng bỗng thấy căng thẳng.

"Hoàng thượng?" Nàng dịu dàng gọi.

Hắn khẽ mỉm cười, vô tình buột miệng: "Mỹ nhi..."

Nàng sửng sốt hỏi lại: "Hoàng thượng... người nói gì?"

Hắn duỗi tay ôm lấy nàng, gác cằm lên trán nàng, lẩm bẩm: "Mỹ nhi... chuyện ta đồng ý với nàng ta sẽ làm được. Ta sẽ không động đến Từ gia, sẽ không đuổi cùng giết tận Trữ vương, cho nên nàng có thể về nhanh được không..." Giọng nói lại nhỏ hơn, mang vẻ yếu ớt hèn mọn không thể xuất hiện khi tỉnh táo: "Nàng đừng giận nữa. Chiếu thư đó của phụ hoàng ta đã đốt rồi. Sẽ không có ai biết phụ hoàng muốn diệt trừ Từ gia... Mỹ nhi, mau về đi... xin nàng."

Vệ Tố Nga hiểu câu nói đó có ý gì, cũng đã vô tình nghe được nỗi nhớ nhung vô tận của hoàng thượng với hoàng hậu. Nghe được tình ý của người đối với hoàng hậu.

Từ nhỏ, nàng chỉ mong an phận thủ thường, bình an lặng lẽ một đời. Sau này vào phủ Thái tử làm nha hoàn, lại thành phi tử của hoàng đế, nàng liền hy vọng hầu hạ tốt quân vương và chủ mẫu, chăm sóc cho con cái, một đời bình an.

Trong thế giới của nàng, chưa từng có chuyện khẩn cầu tình yêu nam nữ.

Trong khoảnh khắc ấy, phu quân nàng coi như thần thánh ôm nàng vào lòng, gọi tên người tỷ tỷ nàng luôn kính trọng. Giọng nói kia có tương tư triền miên, mỗi câu mỗi chữ đều mang vẻ đau thương khắc trong xương cốt.

Trước nay nàng đều không đố kị, huống chi đây còn là hoàng hậu hiền lương có vẻ ngoài giống nàng mà nàng vẫn luôn xem như tỷ muội. Nàng chỉ thấy kinh ngạc.

Nàng biết hoàng thượng chỉ xem nàng như một phi thiếp bình thường, điều này cũng không sao, nói cho cùng nàng cũng chỉ xem người như một vị hoàng thượng mình cần hầu hạ cẩn thận. Cách họ ở bên nhau cũng như các đôi nam nữ bình thường dưới lễ pháp thế tục này, tuy không thú vị nhưng cũng dễ dài lâu. Nàng vốn tưởng người khác cũng như thế, chuyện đêm đó lại khiến nàng biết được, ít nhất tình cảm của hoàng thượng và hoàng hậu thì khác.

Nàng đã thấy quá nhiều những câu chuyện như vậy: tài tử giai nhân, tâm hữu linh tê, vì người nguyện hy sinh tất cả, ân oán tình thù dây dưa mãi không thôi, chỉ vì một vọng niệm tơ tưởng trong lòng. Nàng những tưởng tình cảm như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ đời này nàng lại gặp phải.

Nàng là một người đứng xem không hề quan trọng, trong phút ngẫu nhiên biết được một phần câu chuyện, lại cảm thấy mình như thấy được một đoạn truyền kỳ.

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ