Quyển thượng - Chương 36: Thất thần

106 7 0
                                    

Thoại Mỹ tới Mậu Sơn đã bốn tháng.

Trong suốt thời gian này, nàng hoàn toàn không nhận được chút tin tức gì từ bên ngoài. Hành cung an tĩnh tựa như một hầm băng lớn, nàng ở nơi đó, cảm giác như mùa đông này vĩnh viễn kéo dài không dứt.

Nhưng rõ ràng bên ngoài kia, cảnh xuân đã về.

Những lúc không có việc gì làm, Thoại Mỹ vẫn thường ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm một vùng hồng rực bên trong đình.

Mỗi ngày trôi đi thật chậm, những suy nghĩ trong đầu nàng cũng theo đó mà càng thêm lan man, có rất nhiều chuyện khiến nàng phải ngẫm lại. Về nàng, về hắn, về sự day dưa hai người. Nghĩ đến cùng, nàng thực lòng cảm thấy ngay từ đầu, chuyện giữa hai người họ đã là một sai lầm.

Hắn chờ đợi nàng, khoảng thời gian dài như vậy cuối cùng cũng làm tan chảy trái tim băng giá của nàng, khiến nàng rung động tâm can. Nhưng vào lúc nàng có ý muốn lại gần hắn, hắn lại không muốn gặp nàng.

Từ trước tới nay, hai người bọn họ luôn để lỡ thời điểm.

[...]

Một ngày cuối tháng tư, từ lúc sáng sớm Kim Tử Long đột nhiên phái người tới Mậu Sơn đón Thoại Mỹ. Nàng đứng trong điện Thanh Lương, nhìn những thái giám đang đứng trước mắt, không khỏi nhăn mày.

Lý do rất đơn giản, người tới đón nàng lại chính là Đại thái giám ngự tiền Đức Hải. Y không ở trong cung hầu hạ hoàng thượng lại chạy tới Mậu Sơn làm gì chứ?

"Hoàng hậu nương nương, mời người nhanh chóng cùng thần hồi cung." Đức công công cung kính nói, tuy rằng cố gắng che giấu nhưng trong giọng nói vẫn để lộ ra sự nôn nóng.

"Khởi hành ngay lập tức sao?" Thoại Mỹ kinh ngạc tròn mắt hỏi.

"Vâng." Đức Hải nói: "Xe ngựa đã chờ ở ngoài điện, mời nương nương lập tức lên xe."

Thoại Mỹ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy một cỗ xe xa hoa, tinh xảo rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Những người khác ở trong điện cũng bị sự đột ngột khẩn trương này làm cho giật mình không còn giữ được nghi lễ thường ngày. Mọi người đều nhìn nàng dò hỏi, chờ phản ứng của nàng.

Dưới cái nhìn của mọi người, Thoại Mỹ mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Được, bổn cung lập tức khởi hành."

[...]

Nếu nói lúc trước nàng bị đuổi ra khỏi cung thật vội vàng thì lúc này đây, nàng bị đưa trở về càng gấp gáp hơn gấp nhiều lần.

Đến tận lúc nàng đã yên vị trong xe ngựa, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là Đức công công không đi bên cạnh xe ngựa mà lại theo nàng ngồi vào bên trong, kính cẩn quỳ xuống trước mặt nàng hành lễ.

"Hoàng thượng lệnh cho thần phải báo với nương nương một số chuyện trước đã."

Đức Hải cố giữ cho giọng nói bình tĩnh. Lúc này nhìn kỹ Thoại Mỹ mới nhận ra sắc mặt y cực kỳ tiều tuỵ, khoé mắt đã có nếp nhăn. Tuổi y không lớn hơn nàng bao nhiêu vậy mà nàng có cảm giác, chỉ trong mấy tháng qua y đã già đi cả chục tuổi.

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ