Quyển thượng - Chương 7: Học làm thế thân

158 7 1
                                    

Một thời gian sau...

Lúc biết tin Vệ tần có thai, Thoại Mỹ đang ở Từ An cung bồi cô mẫu tụng kinh niệm Phật.

Dù ban đầu Vệ Tố Nga chỉ là một quý thiếp, xuất thân hèn mọn không được ngồi ở vị trí cao. Nào ngờ ca ca của nàng Vệ Quân lại là anh hùng, trên chiến trường mà lập nhiều công lao, được hoàng thượng phong làm Phiêu Kị tướng quân.

Cả nhà Vệ thị lên như diều gặp gió, gà chó thăng thiên. Riêng Vệ Tố Nga cũng được nâng phân vị thành Vệ tần, ban Hàm Dương cung.

Thoại Mỹ và Vệ tần đều là người cũ của Đông Cung, ngoại trừ mỗi tháng phải theo Tổ chế đến Vị Ương cung và Hàm Dương cung hai lần, những ngày còn lại hoàng thượng đều ở chỗ phi tần khác.

Dù hắn có những niềm vui mới, nhưng suy cho cùng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Vệ tần chính là minh chứng rõ nhất. Bởi vậy, Vệ tần mang thai, Thoại Mỹ không thấy khó hiểu chút nào. Dù sao, luận về việc người nào giống Yên Vân hơn, đương nhiên Vệ tần vẫn hợp ý của hoàng thượng nhất.

Cô mẫu nhíu mày nói: "Tiểu Mỹ, hoàng thượng đối xử với con không tốt đúng không? Đã hai năm rồi, sao bụng của con vẫn chưa có tin tức gì vậy?"

Thoại Mỹ vội vàng dùng khuôn mặt tươi cười trấn an bà: "Cô mẫu, hoàng thượng đối xử với con rất tốt, nhưng chuyện này có gấp cũng không có tác dụng gì."

Vua nào thần nấy, giờ đây thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Lui xuống vị trí thái hậu, nếu cô mẫu còn muốn giống như trước đây, có chút bất mãn liền nhận con kế vị khác, e rằng đã không thể nữa.

Chưa cần nói đến bản thân cô mẫu, trước đây Yên Vân cùng hắn không phải cũng ân ân ái ái, nhưng bốn năm ròng vẫn không có gì hay sao? Có lẽ là do nữ nhi Từ gia không dễ thụ thai đó thôi.

Cô mẫu gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chuyện hậu cung bây giờ bà có muốn cũng đành lực bất tòng tâm, sau đó lại căn dặn nàng nhiều lần: "Tiểu Mỹ, bây giờ con là hoàng hậu, trước đây cô mẫu là chỗ dựa của Từ gia, hiện tại đổi thành con. Sau lưng con là cả gia tộc Từ gia chúng ta, con không được ngã xuống, hiểu chưa?"

Thoại Mỹ nghiêm túc đáp: "Cô mẫu, con hiểu, con vẫn luôn hiểu."

[...]

Lúc bãi giá trở về Vị Ương cung, Thoại Mỹ mấp máy môi, miễn cưỡng cười với Vụ Châu: "Vừa mới đi qua ngự hoa viên, thấy hoa quế nở đẹp thật, ngươi đi ngắt một ít về để ở tẩm cung đi. Hôm nào chúng ta làm son cũng được, ngươi lấy một chút ra, ta thử trước."

Vụ Châu cười hì hì: "Bây giờ nương nương lại thích hoa quế ư? Còn tốn công làm son, chẳng phải trước đây luôn chê những thứ này tầm thường sao?"

Trong lòng Thoại Mỹ thầm thở dài một hơi. Không phải nàng. Là Yên Vân thích hoa quế, chuyện điều chế son phấn nàng cũng học được từ tỷ ấy. Yên Vân chỉ thích dùng son mình tự tay làm.

Bây giờ biện pháp duy nhất để nàng có thể lấy được sủng ái củng hoàng thượng, chỉ đành dùng hết sức để mình trở nên giống Yên Vân, ngày càng giống Yên Vân. Từng chút từng chút hồi tưởng lại dáng vẻ của Yên Vân lúc còn sống, học cách nàng khóc, học cách nàng cười.

Nàng ghét đọc sách nhất, nhưng nghĩ đến Yên Vân lúc còn sống thích đọc sách, nàng lại phải nhẫn nhịn, như vậy mới có thể bắt chước từng cách ăn nói cử chỉ của tỷ ấy, đến tận thiện tận mỹ.

Hậu cung sâu như biển, cứ như thế vượt qua vô số đêm dài đằng đẵng, ngược lại cũng không trống trải.

***

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ