Quyển thượng - Chương 11: Phóng ngựa...

156 11 0
                                    

Hôm sau...

Bên cạnh Thoại Mỹ chỉ còn Vụ Châu cùng một số cung nữ, nàng thong thả cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông bát ngát. Mặc dù khí hậu lạnh giá nhưng tâm tình khoáng đạt, tháng ngày thế này thật khó mà có được.

"Hoàng hậu nương nương?" Một giọng nói to rõ từ phía sau vang lên, theo đó là tiếng móng ngựa đạp cỏ.

Vốn Thoại Mỹ nghĩ đó là tiếng móng ngựa của thị vệ, không ngờ lại là hắn.

"Thân vương?" Thoại Mỹ quay đầu, quả nhiên là hắn.

Tuy còn trẻ tuổi nhưng hắn lại có tông giọng đặc sắc khiến người khác mê mẩn. Phía sau Lâm A Hành chỉ có hai dũng sĩ đi cùng, có lẽ là hắn ra ngoài đột xuất.

Lâm A Hành cười cười, dưới sống mũi cao là đôi môi đang kéo ra cực đại khiến người khác dễ dàng nhận ra là hắn đang rất vui vẻ: "Vừa rồi suýt chút nữa đã không nhận ra người. Trang phục của hoàng hậu nương nương hôm nay thật khác xa so với hôm qua, lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy người..."

Trước ánh mắt của vị Thân vương dị tộc này, Thoại Mỹ cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng, hình như quá mức thân cận rồi?

Thoại Mỹ ghìm dây cương lại, con ngựa dưới thân thuận theo lùi ra sau vài bước, thở phì phò.

"Thân vương bận rộn nhiều việc mà vẫn còn có thời gian cưỡi ngựa, quả là hứng thú tao nhã, bổn cung không quấy nhiễu Thân vương nữa." Thoại Mỹ cười gật đầu, chuẩn bị cáo từ rời đi.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lâm A Hành rất điêu luyện. Hắn khẽ vung dây cương lên một cái, con ngựa đã nhẹ nhàng đạp bước chắn trước ngựa của Thoại Mỹ.

Hắn nhìn nàng rồi lên tiếng: "Có vẻ như nương nương không thích nói chuyện với bổn vương cho lắm, chẳng lẽ bổn vương đã từng đắc tội với nương nương hay sao?"

Thoại Mỹ nở một nụ cười chuẩn mực, từ tốn nói: "Thân vương hẳn biết rõ lễ giáo đại phòng? Đột nhiên Thân vương xuất hiện như vậy, lại chặn đường của bổn cung, không phải là quá đường đột hay sao?"

Lâm A Hành nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, nụ cười ở khoé miệng càng rộng hơn một chút, ngữ điệu cũng mềm mỏng ái muội hơn rất nhiều: "Bổn vương chỉ nhớ lễ giáo đại phòng chủ yếu là dành cho nữ tử chưa xuất giá, còn những thứ khác bổn vương thật sự không hiểu rõ. Nếu nương nương nguyện ý chỉ dạy, bổn vương sẽ vô cùng vui vẻ."

Ban đầu Thoại Mỹ còn hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của hắn, nghe ngữ điệu kì quái của dị tộc, trong lòng nàng đã có tám phần chắc chắn, e là nam nhân trước mắt này có vài phần ý đồ không an phận với nàng.

Hoặc là hắn ta chỉ muốn trêu ghẹo một chút, thoả mãn nguyện vọng muốn câu dẫn nữ nhân của hoàng đế Kim Triều chăng?

Nụ cười của Thoại Mỹ lãnh đạm hơn rất nhiều, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt: "Nếu Thân vương muốn học, bổn cung có thể thỉnh cầu hoàng thượng ban vài vị học sĩ kiến thức uyên bác cho ngài."

Làm sao Lâm A Hành có thể không nghe ra sự lạnh nhạt và uy hiếp trong lời nói của nàng được đây? Có điều hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn hiểu rất rõ sự bảo thủ của Kim Triều, cũng hiểu rất kỹ lễ giáo đại phòng. Vì vậy, cho dù hắn có đùa bỡn vị hoàng hậu nương nương xinh đẹp này ở đây, chỉ sợ vị nương nương này cũng không dám nói với người khác.

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ