Phiên ngoại: Hoa nở, tình mãi còn

209 10 0
                                    

Thần Hi năm thứ năm, lúc này Thái tử đã được năm tuổi dáng dấp cao lớn, so những đứa bé cùng lứa khác cũng thông tuệ học giỏi, võ nghệ cũng rất tốt, duy chỉ giống với đệ đệ là Nhị hoàng tử Kim Tử Phong mới được sinh ra... vô cùng luyến mẫu, mỗi ngày đều phải cùng đệ đệ ôm mẫu hậu mới có thể ngủ.

Hôm nay Thái tử sau khi học trở về. Kết quả đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu vội vàng hấp tấp tách ra, hơn nữa trên mặt mẫu hậu còn nổi lên hai đóa mây hồng.

Bé hơi cau mày không hiểu, đi tới, hỏi: "Phụ hoàng, mặt mẫu hậu sao vậy ạ?"

Thoại Mỹ mắc cỡ suýt chút nữa tìm lỗ chui vào, lắp ba lắp bắp nói: "Do trời quá nóng."

Thái tử mím môi, càng không hiểu, nói: "Nhưng mẫu hậu, bây giờ chính là tiết trời mùa thu, buổi tối rất mát mẻ..." Ngay sau đó giống như là bừng tỉnh hiểu ra nói: "Mẫu hậu, con biết rồi, người là bị phong hàn, con đi gọi ngự y tới đây."

Thoại Mỹ thật sự muốn khóc, Kim Tử Long ngăn cản ngay lập tức nói: "Đằng nhi, mẫu hậu con không có bệnh."

"Vậy sao má mẫu hậu lại đỏ như vậy ạ?"

Quả thực Thái tử chính là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, không hỏi ra đáp án tuyệt sẽ không an tĩnh.

Kim Tử Long đen mặt, nói: "Mẫu hậu con nói sao con phải nghe vậy, hỏi nhiều như thế làm gì?"

Vì được yêu thương chiều chuộng từ bé, cho đến tận bây giờ Thái tử vẫn chưa từng sợ hoàng đế, quặm mặt lại nhìn Kim Tử Long, trong lòng có ý tưởng, nói: "Con biết rồi, chắc chắn phụ hoàng khi dễ mẫu hậu."

Sau đó đứng dậy cả gan chui vào giữa Kim Tử Long và Thoại Mỹ, lộ ra tư thái của người bảo hộ, nói: "Mẫu hậu đừng sợ, con sẽ bảo vệ người."

Kim Tử Long thật dở khóc dở cười, vì hắn và nàng đều yêu thằng bé như trân bảo, kết quả là dưỡng thành đứa trẻ tính tình không sợ trời không sợ đất.

"Phụ hoàng, người đi đi, con và mẫu hậu phải nghỉ ngơi."

Kim Tử Long: "..."

"Hôm nay con hơi mệt, ngày mai nghỉ ngơi tốt sẽ tỷ thí với phụ hoàng."

Thái tử nói tới chỗ này nghiêng người dựa vào trong ngực Thoại Mỹ, dùng giọng điệu ngày thường nàng thường hay dụ dỗ nó nói ngược lại: "Mẫu hậu, ngày mai con sẽ đánh phụ hoàng, giúp người hả giận."

Sau đó còn bồi thêm một câu: "Mẫu hậu, hôm nay con đã viết năm lần mẫu chữ thái phó dạy, thật mệt mỏi."

Kim Tử Long cảm thấy lúc này nên cho nhi tử mình biết nơi này ai mới là lão đại, hắng giọng một cái chuẩn bị lên tiếng, đã nhìn thấy Thoại Mỹ cưng chiều con vô bờ bến khi nghe Thái tử tuổi còn nhỏ như thế thế nhưng lại bị sao chép năm lần, lập tức đau lòng nói: "Ngủ, ngủ ngay đây, mẫu hậu đau lòng bảo bảo, chắc đã mệt muốn chết rồi."

Sau đó nàng quay đầu nháy mắt ra dấu với hắn, ý chính là chàng đi nhanh đi.

Đức Hải thấy hoàng đế ra ngoài, không biết vì sao lại cảm thấy như gió sông hiu hiu thổi đến lạnh rợn cả người. Tóm lại chính là loại cảm giác đáng thương khi bị vứt bỏ.

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ