Quyển thượng - Chương 5: Thái tử phẫn nộ

150 9 0
                                    

Mấy ngày sau, đại thái giám Đức Hải phục dịch bên người thái tử đến Dục Thanh điện, vui cười hớn hở nói với Thoại Mỹ: "Bẩm thái tử phi, có chuyện vui."

Thoại Mỹ hỏi hắn có chuyện gì vui, hắn hồi bẩm: "Thái tử sủng hạnh một cung nữ họ Vệ, muốn phong nàng ta làm trắc phi."

Thoại Mỹ nhàn nhạt ồ một tiếng: "Xuất thân của nàng ta thế nào?"

Đức công công đáp: "Phụ thân nàng là người đánh xe ngựa ở Đông Cung, bình thường nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ cầm đèn nhỏ bé, xuất thân không đáng nhắc tới."

Thoại Mỹ nghe vậy lập tức nhíu mày: "Như vậy sao có thể phong làm trắc phi? Không hợp quy củ."

Đức công công vâng dạ nói phải: "Lão nô cũng chỉ phụng khẩu dụ của thái tử đến đây truyền lời, chuyện này phải đến hỏi ý kiến của thái tử phi người trước."

Nói đến đây Thoai Mỹ lại cảm thấy yên lòng. Mặc dù nàng và thái tử không gần gũi, nhưng suy cho cùng hắn vẫn tôn trọng nàng.

Thoại Mỹ suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng phong làm quý thiếp trước đã, ban cho ở Chung Tú các. Chỗ ở tuy nhỏ, nhưng gần điện của thái tử."

Thấy nàng vui vẻ nhận lời, Đức công công lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười, có vẻ hơi ngập ngừng.

Thoại Mỹ cười nói: "Ta biết ta làm trái lời thái tử ngươi cũng không biết bẩm báo lại thế nào cho phải, nhưng Đông Cung có quy củ của Đông Cung, công công vẫn nên nghe lời ta khuyên nhủ thái tử. Nếu thái tử khăng khăng muốn cất nhắc nàng ta, chúng ta cũng đành bất đắc dĩ."

Đến chiều, Đức công công lại tới bẩm: "Nương nương, thái tử đã nghe lời khuyên của nương nương, phong Vệ thị làm quý thiếp. Thái tử còn nói, tuy hôm nay là mùng một, nhưng Vệ thị mới được sắc phong, ngài ấy sẽ không tới."

Thoại Mỹ tỏ vẻ sao cũng được đáp ứng: "Nên là như vậy."

Cung quy quy định, mỗi tháng vào ngày mùng một hay mười lăm, dù là hoàng đế hay thái tử đều phải đến điện của chính thê qua đêm. Từ trước đến nay thái tử siêng năng, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, bình thường rất hiếm khi thấy hắn, nhưng đến ngày mười lăm hắn vẫn sẽ tới. Nàng theo lẽ thường hầu hạ hắn thay y phục, dùng bữa, không có gì là không ổn thỏa. Nhưng rõ ràng là nàng vẫn còn rất sợ hắn. Trong lòng nàng, hắn vẫn là vị tỷ phu ít nói uy nghiêm kia, chưa bao giờ thay đổi.

[...]

Thoại Mỹ đã gặp Vệ Tố Nga, bỗng nhiên hiểu ra vì sao thái tử thích nàng ta như thế. Lúc nàng ta xấu hổ hay sợ hãi, ngay cả phong thái dịu dàng nồng ấm cũng giống hệt Từ Yên Vân. Cốt cách mỹ nhân ở xương không ở da. Tuy Thoại Mỹ và Từ Yên Vân có khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng mãi mãi không thể bì nổi với phong thái nhíu mắt nhăn mày của tỷ ấy.

Yên Vân làm thái tử phi ba năm, thái tử chỉ có một nữ nhân duy nhất. Bây giờ Yên Vân mất rồi, lại trở thành điều cấm kị của Đông Cung. Ở trước mặt thái tử, ngay đến tên của tỷ ấy nàng cũng không dám nhắc tới.

Uống xong vài chén rượu, thái tử phất tay áo dừng đũa, nhìn về phía nàng nói: "Ta nghe Tố Tố nói nàng đã gặp nàng ấy."

Thoại Mỹ mỉm cười: "Phải, trong cung chỉ có thiếp và Vệ muội muội, thiếp tự nhiên cũng muốn thân thiết hơn với nàng."

Kim Tử Long nghe vậy đột nhiên giận tái mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, kì quái nói: "Xem ra Đông Cung quả thật rất vắng vẻ, ta cùng lắm sắc phong thêm vài người, tránh cho thái tử phi cô đơn quá mức."

Thoại Mỹ sửng sốt, còn đang mãi nghĩ mình đã nói sai chỗ nào mà lại chọc hắn giận đến thế thì một nguồn sức mạnh đã kéo nàng vào trong lồng ngực hắn. Một nụ hôn vội vàng đáp xuống.

Hắn vừa động thân xâm nhập, nàng đau đến không dám chớp mắt, lại cố gắng không để nước mắt rơi ra. Đây là chuyện một thái tử phi không nên có.

Nàng muốn rên rỉ, muốn thét lên, muốn òa khóc nức nở, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêng đầu, im lặng chấp nhận cuồng phong bão táp hắn mang đến.

Lúc này đây, thái tử không còn dịu dàng ôn hòa như trước nữa. Toàn thân nàng bủn rủn xụi lơ nằm trên giường.

***

Đố mọi người vì sao Thái tử tức giận ^^

[LoMy] Hoa tàn, tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ