Thời gian xung quanh Thoại Mỹ dường như dừng lại, nhưng với người khác nó đang trôi đi vội vã. Trước nay nàng vẫn không biết, thì ra một đứa trẻ lại lớn nhanh như vậy. Dường như mới ngày hôm qua Vọng nhi vẫn còn là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Bây giờ đã ra dáng là một nam tử hán đại trượng phu rồi.
Cung nhân ở cung Thiên An đều nhận ra rằng đại hoàng tử càng lớn càng giống hoàng thượng. Nhất là đôi mắt đen kia, khi chăm chú nhìn ai đó, có thể dọa đến họ, còn tưởng rằng đó là hoàng thượng.
Không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả tính cách của cậu cũng giống hoàng thượng như đúc.
Thoại Mỹ chống cằm, nhìn thằng bé đang múa kiếm loạn xạ ở không xa, ánh mắt có chút phức tạp.
Có lẽ vì đã rời xa nhau lâu rồi, hay do mỗi ngày trên núi đều dài hơn, cho nên ấn tượng của nàng với người ấy cũng bị phai nhạt. Nàng không còn nhớ rõ những tình nồng mật ý mà trước đây hắn dành cho nàng, tất nhiên cũng quên mất hắn đã tàn nhẫn với nàng như thế nào.
Nàng cảm thấy chính mình chẳng qua chỉ ra ngoài mấy năm nhưng lại như đã sống lại một đời, cả người đều có rực rỡ hẳn lên.
Thật ra mấy năm nay, nàng và hắn không phải không gặp nhau. Nàng không phải bị đuổi ra khỏi cung, mà là giống trống khua chiêng ra ngoài cung dưỡng bệnh, đương nhiên hoàng thượng cũng không thể không hỏi thăm đến nàng.
Thái độ của hắn với nàng mang ý vị sâu xa, vừa không thiên vị quá phận, cũng không quá lạnh nhạt, gây khó dễ, rất chừng mực. Mỗi dịp lễ đều sẽ ban thưởng đến, nếu những quốc gia Tây Vực tiến cống gì quý giá cũng sẽ chọn phần tốt nhất cho nàng. Thế nhưng những ban thưởng này khống chế rất hợp lý, không khiến người khác cảm thấy hắn đối với nàng khác biệt, mà như một vị hoàng đế bình thường đối xử với vị hoàng hậu mình cũng khá thích.
Nàng biết hắn làm vậy là vì muốn bảo vệ nàng. Nếu bây giờ nàng ở ngoài cung mà vẫn lung lay được hoàng đế, thì những thế lực ngầm sẽ rục rịch, nhưng nếu hắn bỏ mặc nàng, thì nàng cũng gặp nguy hiểm.
Tất cả mọi việc, đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Thoại Mỹ xuất cung bốn năm, Kim Tử Long đến thăm nàng ba lần, lần đầu tiên là vào trung thu hai năm sau khi nàng đi, hai lần sau là đều vào tháng ba giữa mùa xuân. Mấy lần gặp mặt ngắn ngủi hai người cũng không nói nhiều lời với nhau, trái lại Vọng nhi thì rất thân thiết với hắn.
[...]
Tháng tám năm đó, khi Vệ gia cùng Từ gia lại dâng tấu. Kim Tử Long cuối cùng cũng hạ chỉ, triệu hoàng hậu dưỡng bệnh tại hành cung đã nhiều năm cùng Đại hoàng tử hồi cung.Bốn năm sau khi Thoại Mỹ rời cung, đã đến lúc nàng cùng con trai trở về.
Phi tần lục cung đứng ở cửa cung nghênh đón, xe phượng chậm rãi dừng lại, cửa xe mạ vàng chạm phượng mở ra.
Thoại Mỹ dẫm lên ghế đỡ bước xuống xe ngựa, sau đó xoay người, cẩn thận dắt tay Vọng nhi.
Mọi người đứng dậy, nhìn gương mặt quen thuộc của Thoại Mỹ, trong lòng không khỏi cảm khái.
![](https://img.wattpad.com/cover/283255166-288-k530545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanfictionHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...