Chương 48

2.5K 161 3
                                    




Giờ tan tầm, dòng xe cộ chạy trên đường như mắc cửi, người đi đường ngược xuôi đầy vội vàng. Cảnh tượng phồn hoa như thế nhưng lại khiến người đang phiền lòng cảm thấy thật trống trải.

Bước vào một nhà hàng Âu cao cấp, Jisoo gọi vài món ăn, sau đó yên lặng ngồi đối diện Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn quanh toàn cảnh nhà hàng, không khỏi líu lưỡi. Nhà hàng này được xây dựng với kiến trúc hai tầng trên một mảnh đất khá rộng, đồ nội thất bên trong được trang trí chủ yếu theo phong cách châu Âu cổ điển, bàn ăn bằng gỗ màu đỏ sậm anh đào, đèn treo thủy tinh nhiều màu sắc, kệ rượu pha lê đơn giản để ngay một góc sáng sủa được trang trí bằng một ít đèn LED màu xanh, rèm cửa vải tạo sự ấm cúng cùng hoa văn đơn giản ấn tượng và kiểu dáng cách điệu độc đáo… Tất cả cách bài trí đó đều gợi lên sự hào nhoáng và sang trọng, từng ngóc ngách từng vật dụng đều như đang kiêu ngạo khoe ra vẻ hào hoa phú quý ở nơi đây.

Chaeyoung cười nói: "Hồi trước mình thường đi ngang chỗ này nhưng chưa bao giờ dám bước chân vào bên trong. Có lẽ giá cả một bữa ăn ở đây bằng tiền lương làm việc trong một tuần của mình ấy nhỉ?"

"Mình cũng không thường đến. Thời điểm nên hưởng thụ thì cứ thoải mái mà hưởng thụ thôi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến tiền."

"Chỉ có người không thiếu tiền mới có thể nói đừng nghĩ đến tiền."

"Cậu cũng đâu thiếu tiền."

Chaeyoung tự giễu: "Ai nói không thiếu trời! Mọi người đều nói ba mươi tuổi lập thân lập nghiệp, nhưng mình thấy mình không lập nổi cái gì trong đó luôn đấy. Đã đi làm lâu đến thế, cũng như đã sống trong thành phố này khá lâu, thế mà mình còn không kiếm đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ nữa."

Jisoo có ẩn ý khác, nói: "Mình có nhà rồi, cậu đâu cần mua."

"Việc này…" Chaeyoung cười khổ, Mình có tài đức gì mà những người phụ nữ mình quen đều là nữ đại gia cả thế? Lẽ nào phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh*? Thế nhưng mình không hề ham hố làm một kẻ ăn không ngồi rồi cho nữ đại gia nào bao nuôi cả nha! Thà rằng mình cực khổ tự nuôi sống bản thân, chứ không hề muốn chiếm một đồng tiền nào của người khác.

(*Phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh: nói về những điều tốt lành bất ngờ mà đến, hoặc mang theo ý mỉa mai châm biếm.)

Trầm tư chốc lát, Chaeyoung nhẹ giọng hỏi Jisoo: "Sau này cậu sẽ kết hôn chứ?"

Jisoo sửng sốt.

Kết hôn sao? Không biết, mình chỉ biết muốn cùng Chaeyoung sống bên nhau, thế nhưng chuyện kết hôn kia…

Jisoo không trả lời được. Cha mẹ đã bắt đầu hối thúc cô mau nhanh đi tìm bạn trai, nhìn cha mẹ dồn hết mọi tâm huyết của cuộc đời lên người mình, cô thật không muốn để cha mẹ gặp phải sự đả kích nào, cũng không dám mạo hiểm nói thật hết mọi chuyện với cha mẹ.

Chaeyoung thấy Jisoo trầm mặc không nói một lời, trong lòng tự hiểu, suy nghĩ hồi lâu, nàng nói: "Jisoo, tìm một người bạn trai đi, đừng nên làm cha mẹ cậu thất vọng, cũng đừng bắt chước mình. Năm đó mình đã công khai chuyện của tụi mình với cha mẹ là vì tuổi trẻ ngông cuồng không biết điểm dừng, chứ nếu như để đến giờ thì mình cũng sẽ do dự giống cậu thôi. Cậu cũng biết đấy, con đường này không hề dễ đi. Có biết bao nhiêu người đến cuối cùng cũng bị bắt ép kết hôn. Tình yêu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, cũng rất dễ biến chuyển sang hình thức khác. Lúc bắt đầu ai cũng nghĩ có thể sẽ cả đời ở bên nhau, nhưng rốt cuộc cũng chỉ cố gắng duy trì được một đoạn thời gian nào đó. Năm xưa tụi mình yêu nhau sâu đậm đến thế, nhưng không phải cũng đã chia tay rồi sao? Ôi chao, hiện giờ tụi mình vẫn còn được coi là nhỏ, có thể muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ chừng hai năm nữa, khi tụi mình chạm mốc con số 30 kia, thì những áp lực và chỉ trích từ xung quanh sẽ làm cậu cảm thấy ngột ngạt đến nỗi khó thể đứng thẳng."

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ