Chương 17

2.4K 144 4
                                    




Lisa cảm thấy cực kỳ đau đầu, Món nợ này nên đòi thế nào đây?

Chaeyoung không phải là nhân viên dưới quyền của cô, nên không thể lấy lý do công việc gây khó dễ cho Chaeyoung, còn nếu muốn chê bai bức họa trên tường trong văn phòng của cô thì lại không thể tìm thấy điểm nào bất tương xứng. Như vậy phải đòi nợ kiểu gì? Món nợ này phải đòi bằng cách nào?

Lạc lối trong sơn cùng thủy tận chẳng tìm thấy lối ra, chỉ hy vọng cuối con đường hầm sẽ le lói chút ánh sáng.

Ngay tại thời điểm Lisa trăm sầu vạn khổ, ông trời lại giúp cô khai sáng, một ý tưởng sắc bén như lưỡi kiếm bạc trượt vào đầu óc, Lisa lập tức chấn chỉnh lại tâm trạng, tinh thần thoải mái bước trở về văn phòng.

Trong văn phòng của Lisa, việc vẽ tranh tường đã hoàn công, Chaeyoung cũng mới vừa ăn xong hộp cơm, đang lui cui thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đến phòng họp để bắt tay vào phần công việc mới.

Thấy Lisa đi vào, Chaeyoung cầm chìa khóa văn phòng trả cho nguyên chủ, lại chỉ bức họa trên tường, nói: ''Việc bên này đã xong rồi, chị kiểm tra xem có ổn chưa?''

Lisa xoay người nhìn trực diện bức họa trên tường, đáy lòng không nhịn được khẽ thốt lên một tiếng tán thưởng. Cành mai trầm bổng trùng điệp, hoa mai nhè nhẹ bung nở, những bông hoa kia như đang khiêu vũ uyển chuyển nhưng cũng giống như đang dao động theo gió, nhìn như tranh giành nhau nhưng cũng nhìn như hỗ trợ nhau, có thẹn thùng mỉm cười, có ngây thơ đáng yêu, có nhiệt tình buông thả, có lãnh diễm tỏa hương. Khi bức họa được vẽ trên mặt tường trắng nhìn thoáng qua rất giống cành mai kia đang đứng giữa khung cảnh tuyết trắng mênh mang, càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mỏng manh, giống như chỉ cần ngọn gió thoảng qua cũng đủ làm cành mai chao đảo, hiển lộ hết sự thi vị dạt dào.

Lisa rất vừa lòng, cúi đầu nhìn Chaeyoung đã thu dọn xong đồ đạc, hỏi: ''Giờ cô đến chỗ nào vẽ tiếp?''

''Đến phòng họp. Trưa nay, Dawn và HyunA đã đến đó chuẩn bị trước rồi.''

''Được, đi đi, có điều…'' Lisa trầm ngâm vài giây, mới nói tiếp, ''Sau này nếu tôi cần, khi gọi một tiếng thì cô phải đến ngay.''

''Sao cơ?''

''Sao trăng gì. Chỉ là thông báo với cô một tiếng, từ nay về sau tôi nói gì thì cô phải nghe nấy. Vậy thôi.''

''Tại sao tôi phải nghe lời chị?'' Vừa rồi Chaeyoung cảm thấy khó chịu khi Lisa nhiều chuyện, nên mới cố ý đoán tuổi Lisa thành phụ nữ trung niên. Nàng nhìn thấy nụ cười gian lúc này của Lisa, liền biết Lisa muốn báo thù nàng, nhưng nàng thật không hiểu Lisa có thể dùng thứ gì để khống chế và bắt nàng phải nghe lời được đây?

''Bởi vì tôi biết được chuyện riêng tư giữa cô và Kim Jisoo.'' Lisa rất thông minh, cô biết không thể lấy bất cứ thứ gì về Chaeyoung để uy hiếp, nhưng cô biết rõ Chaeyoung rất để ý đến những chuyện có liên quan đến Jisoo. Nếu chăm chăm vào Jisoo, cô sẽ rất dễ dàng khống chế và khiến Chaeyoung phải trăm y ngàn thuận.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ