Chương 77

1.9K 101 11
                                    








Jisoo ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Hong Suzu. Cô vẫn như cũ, mái tóc ngắn ngủn, một thân trang phục nam tính, quần áo trên người lẫn đôi giày tây trên chân đều dành cho đàn ông. Nếu nhìn thoáng qua rất dễ tưởng nhầm cô là đàn ông, mà dù ánh mắt nhìn có tốt đến đâu cũng không dễ nhận ra cô là phụ nữ. Nói chung, cô là một ví dụ rất sống động cho câu tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình mấy chục năm trở lại đây – Sinh nam hay nữ đều bình đẳng như nhau.

Đi bên cạnh Suzu là một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi đang dựa sát vào người cô, tay phải của Suzu vẫn đang để bên eo người phụ nữ. Nhìn lướt thấy người phụ nữ không được đẹp lắm, nhưng nhờ trải qua năm tháng gột rửa, cả người tỏa ra một loại mùi vị thành thục và sắc sảo.

Jennie hỏi Jisoo: "Ai vậy?"

"Hong Suzu."

Ồ, thì ra đây chính là Hong Suzu đấy sao?

Jennie quan sát cẩn thận Suzu, sau đó lắc đầu cười khẽ. Chẳng thể trách sao Jisoo lại không thích nổi Hong Suzu, ngay cả Chaeyoung cũng không có chút cảm tình khi nhắc đến người này. Với lối cư xử sỗ sàng và tùy tiện như thế, quả thật khó mà khiến người khác yêu thích được!

Người phụ nữ đi cạnh Suzu giơ tay nhéo vào cánh tay cô. Suzu hiểu ý, chỉ nói thêm vài câu với Jisoo, rồi đi tìm một bàn có vị trí đối diện với Jisoo, ngồi xuống.

Món ngon dọn lên bàn, miệng cười dần nở rộ.

Jennie cầm lên ly rượu vang cổ cao, tiến đến bên tai Jisoo, nhỏ giọng nói: "Hong Suzu nhìn qua hình như không phải kiểu người lịch sự nhỉ?"

Jisoo khó hiểu, hỏi lại: "Sao thế?"

"Chị vẫn luôn ngồi cạnh em, thế mà Hong Suzu lại không mở miệng chào chị lấy một tiếng."

"Chị cho rằng mình là chủ tịch nước à? Sao mọi người phải mở miệng chào chị?"

"Đây là phép lịch sự tối thiểu, có được không?" Jennie buông ly rượu xuống, cầm lấy dao nĩa, "Có lẽ Hong Suzu vẫn còn chưa hết mộng tưởng với em đâu."

"Làm gì có. Sau khi chia tay, vẫn không ai liên lạc với ai lần nào hết."

Jennie không thể nào tin. Tầm mắt bỏng rát của Suzu khi nhìn Jisoo vừa nãy rõ ràng mang theo ý muốn sở hữu. Lúc đó, Jennie thật muốn nhào đến móc lấy hai nhãn cầu kia để làm banh đá chơi.

Sau khi Jisoo chấp nhận quen Suzu, Jisoo chưa bao giờ nguyện ý để Suzu chạm vào người. Điều này khiến Suzu cảm thấy vô vị đến cực điểm. Cho dù là tình yêu dị tính, hay tình yêu đồng tính, hoặc ngay cả tình yêu song tính đi nữa, ở phía trước những từ ngữ phân chia các loại người kia đều có chữ tình đứng đằng trước chữ yêu, không có tình thì làm gì có yêu? Không có làm tình làm sao có thể biểu lộ được cảm giác yêu mãnh liệt của bản thân đây? Suzu luôn rất xem thường tình yêu Plato*, bên trong yêu của cô nhất định phải có tình. Bởi vậy, sau khi Jisoo nói lời chia tay, hầu như cô chưa thèm suy nghĩ thêm đã gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy Jisoo là loại người không dính khói bụi nhân gian, mà đã như vậy thì thật không hợp khẩu vị của cô. Lại nói, đối với mấy chuyện tình yêu này, những thứ chưa tới được tay thì đều là thứ quý giá, còn một khi đã tới tay rồi lại trở thành thứ cỏ khô vô giá trị. Vì thế sau khi Suzu theo đuổi được Jisoo, cảm thấy Jisoo cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô đã phạm vào tật xấu của mọi con người bình thường khi không hiểu thứ gì là thật sự quan trọng. Hơn nữa, bên cạnh cô không lúc nào thiếu phụ nữ để bầu bạn chơi đùa, vì vậy sau khi Jisoo bỏ đi, đối với cô mà nói, cũng không tạo ra làn sóng ảnh hưởng gì lớn, trái lại mọi chuyện đều rất bình thường.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ