Chương 100

2.4K 113 17
                                    









Cả ngọn núi được bao phủ bởi một tầng mây mù mỏng manh, lớp tuyết trắng phía đằng xa lãng đãng rơi xuống trông như đang nối liền thành một dải lụa trắng. Ở một nơi nào đó mà mọi người không nhìn thấy, bầy chim sẻ líu ra líu ríu vui mừng gọi nhau, đàn chim khách chui rúc trong những chiếc tổ nhỏ đút mồi cho các chim non mới sinh. Ngọn núi vào lúc sáng sớm, không gian vừa náo nhiệt, nhưng lại có cảm giác yên tĩnh.

Chaeyoung ngoan ngoãn để Lisa đỡ từng bước đi xuống chân núi. Chaeyoung không còn chút hơi sức, chỉ còn cách đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa hết lên người Lisa, vì thế Lisa lúc này mệt muốn chết. Jennie đi phía sau cũng mệt muốn chết, lên núi dễ nhưng xuống núi lại khó, khi nàng lên núi đã mệt nửa cái mạng, giờ xuống núi còn phải vác theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, mà Jennie còn mang giày cao gót nên khiến nàng càng thêm mệt bở hơi tai.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc ba người cũng ngồi được trên xe. Lisa thấy Jennie vô cùng mệt mỏi, nên bảo nàng ngồi băng ghế sau trông chừng Chaeyoung, sau đó nhanh chóng lái xe chạy trở về nhà.

Chaeyoung đã ngất xỉu không biết phương hướng từ lâu, khi dựa lên vai Jennie đã lập tức ngủ thiếp đi.

Về tới nhà, Lisa và Jennie liều cái mạng đem Chaeyoung đặt nằm lên giường. Lisa gọi điện thoại mời bác sĩ tới. Sau khi kiểm tra Chaeyoung hết một lượt, bác sĩ cắm một bình nước biển truyền cho nàng. Mí mắt Chaeyoung rất nặng không thể mở lên nổi, nàng không biết rốt cuộc chính mình đang ở nơi nào, mọi thứ đều mờ mịt mơ hồ không rõ ràng.

Lisa hỏi bác sĩ: "Em ấy có cần đến bệnh viện không?"

"Hiện tại thì không cần. May chị gọi tôi đến đây đúng lúc đấy. Cô ấy sốt cao đến 40.5 độ rồi, nếu cứ để mặc vậy có khi tối nay đã cháy hỏng người mất mạng chứ không giỡn đâu. Chờ hai bình nước biển này được truyền xong, chị kiểm tra xem cô ấy có hạ sốt được chút nào chưa? Nếu hạ được thì không cần truyền dịch, mấy ngày sau cứ uống thuốc đúng cữ là được, còn nếu không thấy hạ sốt, ngày mai còn phải tiếp tục truyền nước biển, đến lúc đó chị lại gọi điện cho tôi biết."

"Hiểu rồi. Thế còn cần phải chú ý thêm điều gì nữa không?"

"Cho cô ấy ăn mấy món thanh đạm chút, phải bắt cô ấy uống nhiều nước vào, và nhớ phải uống thuốc đúng giờ."

Sau khi để lại mấy hộp thuốc, bác sĩ liền ra về.

Jennie thấy Chaeyoung không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện báo với Jisoo đã tìm thấy Chaeyoung, nói với cô sau khi hết giờ làm cứ đến thẳng nhà Lisa thăm Chaeyoung là được.

Sau khi nghe điện thoại xong, Jisoo lập tức đứng ngồi không yên, chỉ muốn thật mau chóng chạy đến thăm Chaeyoung, nhưng rồi suy nghĩ lại, Chaeyoung đã có Lisa ở bên chăm sóc, nếu như cô tỏ ra sốt ruột rồi cuống cuồng chạy tới thăm thì quá không phù hợp thân phận bạn bè hiện giờ. Nếu thật làm vậy, tình huống sẽ rất khó xử, không chỉ làm Lisa lúng túng, mà còn khiến Jennie khó chịu. Jisoo đau đầu suy nghĩ mãi, không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng nhịn xuống, quyết định chờ hết giờ làm mới chạy tới thăm Chaeyoung.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ