Chương 82

1.9K 105 11
                                    









Mỗi dịp Tết về, nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Mặc dù thời tiết lúc này nắng ráo trong xanh, nhưng khi ra đường, mọi người cũng khó tránh khỏi phải kéo thật kín khóa áo khoác trên người.

Lisa mở tin nhắn, xem bức ảnh gốc cây tùng Chaeyoung gửi tới khi đã hơn chín giờ sáng. Đêm qua cô chỉ ngủ được đôi ba tiếng, tâm lý mệt mỏi không cách nào vực dậy tinh thần. Nếu cô là Chaeyoung, nhất định sẽ leo lên giường ngủ bù, chứ chắc chắn không phí sức leo núi thưởng thức cảnh đẹp gì đó.

Nghĩ đến Chaeyoung phải một mình ở nhà trong dịp Tết, Lisa nóng lòng ngóng trông thời gian hãy mau nhanh chóng trôi qua.

Ngày mùng một, Lisa rất an phận ở nhà, cố gắng làm tròn bổn phận với cha mẹ. Trong ngày, có không ít người đến nhà chúc Tết, Lisa và vợ chồng Victor cùng giúp đỡ cha mẹ chiêu đãi khách đến.

Mười giờ sáng mùng hai, Lisa lái xe chở cha mẹ cùng vợ chồng anh hai đến sân bay. Sau khi nói lời tạm biệt, lập tức xoay người chạy thẳng về nhà. Đã hơn một ngày không gặp Chaeyoung, thật sự nàng nhớ đến hoảng, chưa bao giờ nàng có cảm giác không thể rời bỏ một người như thế.

Lúc Lisa về đến nhà đã hơn mười hai giờ trưa. Cô nhấn chuông cửa, không thấy động tĩnh. Lẽ nào Chaeyoung không ở nhà? Lại đi ra ngoài leo núi sao? Lisa đành lấy chìa khóa mở cửa. Khi bước vào nhà, đôi mắt liền xem xét chung quanh tìm kiếm Chaeyoung. Cũng may Chaeyoung không để Lisa kiếm quá lâu, bởi vì nàng đang rúc người trong tấm chăn ấm áp ngủ say như chết.

Không ngờ em ấy ngủ say như heo con! Ngay cả tiếng chuông cửa ầm ĩ cũng không nghe thấy, có khi người ta leo vào bắt cóc đem bán cũng không biết ấy nhỉ? Lisa nhéo yêu chóp mũi Chaeyoung, rồi cởi quần áo, leo lên giường, chui vào chăn, ôm Chaeyoung, cũng tính đi ngủ. Tối hôm qua, hai người ôm điện thoại đấu võ mồm đến hơn hai giờ sáng. Đã liên tục hai buổi tối đều không thể ngủ đủ giấc, hiện giờ Lisa rất buồn ngủ.

Chaeyoung vừa bị Lisa ôm vào lòng, liền giật mình tỉnh giấc. Nàng dụi mắt, hỏi: "Chị về hồi nào thế?"

"Vừa mới thôi."

"Cha mẹ chị đã đi du lịch rồi sao?"

"Đi rồi, sau này không cần ở nhà với cha mẹ nữa."

"Thật chẳng hiếu thuận gì hết." Chaeyoung khẽ cắn một bên má Lisa, rồi quay đầu nhìn đồng hồ, "Á, 12 giờ 50 rồi sao? Chị có đói bụng không?"

"Vừa nãy không cảm giác gì, nhưng nghe em hỏi lại thấy hơi đói."

"Ừ, vậy chị ngủ chút đi, để em đi nấu cơm cho." Chaeyoung cọ cọ thân thể Lisa, trêu chọc, "Chỉ ngủ trưa mà cũng cởi sạch thế này á? Không hiểu sao chị lại chịu đựng được những ngày làm việc phải nằm trên ghế sofa nghỉ trưa khi mặc đầy đủ quần áo trên người nhỉ? Coi bộ đã cực kỳ làm khó người nghiện ngủ nude như chị rồi ha."

Lisa híp mắt lại, rít lên: "Em có ý kiến?"

"Nào dám. Em còn ước gì ngày nào chị cũng khỏa thân cho em xem. Nếu vừa mở mắt dậy, em có thể thấy một thân thể hoàn mỹ như chị thì mừng húm còn không kịp nữa là." Chaeyoung nói xong, lại nhanh chóng bỏ thêm một câu, "Nhưng chị chỉ có thể nude ở nhà thôi đấy."

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ