Chương 124

1.5K 75 7
                                    


Một người đắc đạo, gà chó lên trời*. Cổng thành bị cháy, ao cá vạ lây**.

(*một người đắc thế, những người có quan hệ với anh ta cũng được thơm lây.)

**không trực tiếp mắc họa nhưng lại gián tiếp bị liên lụy. Ví dụ như cổng thành bị cháy, mọi người đều chạy ra ao hồ múc nước để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá bị chết.)

Hong Suzu bị tòa tuyên án ngồi tù hai năm. Chaeyoung cũng không thấy vui, bởi vì nàng thấy cha mẹ Hong Suzu chỉ sau một ngày đêm đột nhiên trở nên già nua hơn hẳn. Con cái bị tuyên án phạt, cha mẹ còn phải chịu khổ hơn gấp bội. Vì thế nàng không thấy có lý do gì để vui vẻ.

Buổi chiều, sau khi hoàn thành xong công việc, Chaeyoung mang theo túi len dệt tay, cố ý như vô ý đá hòn đá nhỏ dưới chân, thẫn thờ lười biếng đi bộ về nhà, nhân tiện suy nghĩ lung tung đến một số chuyện.

"Park Chaeyoung."

Có người gọi, nên nàng dừng bước chân, xoay người về hướng giọng nói, hóa ra là Bốn Mắt. Hôm nay anh mặc quần jean bạc màu cùng áo bông màu đen, trên cổ quàng khăn len màu xám, thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, nhưng khi nhìn kỹ thấy anh gầy gò hơn xưa rất nhiều.

"Ồ, không ngờ gặp cậu ở đây." Chaeyoung trêu ghẹo hỏi, "Cậu giảm béo à?"

"Tôi vốn không mập, nơi nào cần giảm béo?" Bốn Mắt đẩy cặp kính cận trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên cao, nhàn nhạt nói, "Vài ngày trước tôi mới vừa bị giáng chức đấy."

Chaeyoung rất kinh ngạc: "Cậu làm việc tốt lắm mà, làm sao đột nhiên bị giáng chức?"

"Có người mới vào, ganh đua giành giật dữ quá, tôi không đấu nổi, chỉ còn nước bị ép giáng chức." Bốn Mắt cười khổ.

Cõi hồng trần cuồn cuộn che kín quá nhiều tro bụi, Chaeyoung cũng cười khổ.

Hai vị bạn học cũ đã lâu không gặp mặt, ngồi ở bậc thềm ven đường, mặc cho trận gió lạnh căm căm thổi đánh vào người, một bên uống lon bia lạnh, một bên chậm rãi tán gẫu.

Bốn Mắt móc ra gói thuốc lá, hỏi Chaeyoung: "Cậu muốn một điếu không?"

Chaeyoung lắc đầu: "Cai rồi."

"Cai được là tốt. Còn tôi muốn cai cũng chẳng thể làm được." Bốn Mắt lấy ra bật lửa trong túi phía trước, đốt điếu thuốc, "Công việc này vốn tôi rất yêu thích, tối thiểu lúc mới bắt đầu làm việc đã rất yêu thích. Sau này càng ngày càng mất dần hứng thú ban đầu. Đều nói tiền tài cưỡng gian nghệ thuật, sinh ra mấy thứ thiết kế nghiệt chủng. Mỗi ngày đều bị khách hàng dung tục cưỡng gian, thế nhưng đừng nghĩ bắt được một phân tiền phí nạo thai từ họ. Mấy năm qua làm việc liên tục như thế, càng suy ngẫm càng thấy quả thật vậy."

"Chúng ta đều giống nhau cả mà." Chaeyoung đặt lon bia trên đất, "Có thể dụng tâm làm nghệ thuật thuần túy, phần nhiều đều là những người không phải lo đến cái ăn cái mặc. Đừng nói mấy cậu chuyên làm ở mảng thiết kế thương mại, mà ngay cả những người như chúng mình chuyên làm ở mảng vẽ tranh tường, cũng phải suốt ngày chạy theo lấy lòng khách hàng, hết thảy đều phải lấy sự yêu thích của khách hàng đặt lên hàng đầu. Mình thấy ngay cả thầy Han, thầy cũng phải suy nghĩ đến sự yêu thích của người khác trước khi bắt tay vào làm tác phẩm nào đó, không thể hoàn toàn y theo dòng suy nghĩ của chính mình để làm được, nên việc sửa đổi hay bổ sung vào tác phẩm ban đầu là chuyện khó tránh khỏi, chỉ cần không quá mất thẩm mỹ là tốt rồi."

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ