Chương 112

1.5K 93 0
                                    





Trời cao mây trắng. Mùa thu là mùa thu hoạch, hoa màu được mùa, trái cây chín quả, trẻ con ra đời.

Cuối tháng Chín, sau chín tháng mười ngày mang thai khổ cực, rốt cuộc Minz hạ sinh một bé trai kháu khỉnh ở bệnh viện, nặng khoảng năm-sáu cân, to bằng lòng bàn tay. Thằng bé nhỏ xíu có làn da nhăn nheo, nhưng tiếng khóc vang dội vô cùng, khóc xong liền giương đôi mắt to tròn đặc biệt sáng sủa nhìn mọi người. Rất khó tưởng tượng làm sao từ hai thứ cực kỳ nhỏ bé như tinh trùng và trứng lại có thể kết tinh và phát triển thành thằng bé ẵm trên tay thế này? Trong quá trình đó hẳn đã tốn biết bao nhiêu máu và mồ hôi của người mẹ nhỉ? Căn bản không cách nào tính toán được. 

Một nhà già trẻ họ Manoban hạnh phúc vây quanh sinh mệnh nhỏ bé mới từ trong bụng mẹ chạy ra ngoài. Mọi người đều hạnh phúc nhìn thằng bé, còn Victor ôm con trai yêu thích không nỡ buông tay. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác trang trọng khi được lên chức bố.

Minz sinh mổ, cha mẹ Lisa vì muốn chăm sóc con dâu, tạm thời muốn chuyển đến sống trong nhà Lisa vài ngày. Minz sinh con rất không đúng lúc, làm mọi dự định du lịch Jeolla của Lisa triệt để sụp đổ. Thế này thì tốt rồi, vé máy bay không cần mua, sự nghiệp tiêu xài tiền không còn nữa, Chaeyoung cũng không cần tập trung thời gian tranh thủ làm việc, vẫn cứ như bình thường từng bước hoàn thiện các dự án là được.

Lisa vốn muốn khuyên cha mẹ chuyển đến sống trong một căn hộ khác cho thoải mái. Ai mà biết cha mẹ Lisa tỏ ý không vui, hai người họ vừa muốn đi chăm sóc con dâu, nhưng cũng muốn ở cùng con gái. Người lớn tuổi thường yêu thích sống chung một chỗ với con cháu.

Chaeyoung vừa nghe cha mẹ Lisa muốn tới nhà, ngay lập tức muốn dọn ra ngoài tạm thời lánh nạn. Nàng sợ để hai người họ nhìn ra manh mối gì đó thì không nên, nhưng Lisa không đồng ý, vì Lisa không chịu được khi phải sống xa Chaeyoung hai đứa hai nơi. Chaeyoung nói Lisa không hiểu chuyện. Lisa vừa nghe thế liền tức giận, ngay cả cơm cũng không ăn, biểu lộ hờn dỗi kiểu trẻ con.

Chaeyoung không lay chuyển được Lisa, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ tạm thời dọn ra ngoài, rồi lại nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong nhà thật sạch sẽ. Lúc này Lisa mới chịu ăn cơm thật ngon.

Vì cha mẹ Lisa quyết định chuyển đến đây sống quá đột ngột, nên Lisa chỉ nói qua loa trong điện thoại với hai người một câu: "Hiện tại đang có một cô bạn ở chung với con. Cha mẹ tới đây nhớ đừng dọa người ta."

Phụ nữ ở cùng phụ nữ rất bình thường, người ở vai vế con cháu sợ người có vai vế lớn hơn cũng rất bình thường. Mẹ Lisa nghe xong không xem lời dặn này là chuyện to tát, nhưng cha Lisa vừa nghe xong liền nhíu chặt đôi lông mày tỏ vẻ không ưng. Cái gì gọi là 'cha mẹ tới đây nhớ đừng dọa người ta'? Bộ cha con có vẻ ngoài dọa người đến nỗi cần con phải nhắc thế sao?

Thời điểm chiều hoàng hôn, cha mẹ Lisa đại giá quang lâm. Mới vừa thấy Chaeyoung, hai người họ cảm thấy thoải mái thân thiện vì bọn họ rất yêu thích những cô gái có bề ngoài trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú lại ngoan ngoãn lễ phép như nàng.

Chaeyoung mới gặp cha mẹ Lisa, có chút lo lắng câu nệ, hơi có cảm giác của cô vợ trẻ lần đầu nhìn thấy cha mẹ chồng, nói chuyện cũng trở nên dè dặt thận trọng hơn, nhưng làm việc lại lanh lợi hoạt bát, xung phong bưng trà rót nước, không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào, chỉ lo để lại ấn tượng xấu trong lòng cha mẹ Lisa.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ