Chương 14

2.3K 163 6
                                    




Việc vẽ tranh tường đã tiến hành qua ngày thứ năm. 10 giờ sáng hôm đó, trong văn phòng của Lisa, bản vẽ hoa mai cơ bản đã gần xong. Chaeyoung lùi đến góc tường đối diện, nheo mắt đánh giá bản vẽ từ xa nhằm tìm ra mấy chỗ không được vừa ý để tiến hành sửa lại.

Đúng lúc này, Nana gọi điện thoại cho Chaeyoung, hỏi thăm dạo này Chaeyoung sống có ổn không? Chaeyoung cầm di động đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng trò chuyện với cô.

Nana và Chaeyoung là đồng hương, cũng là bạn cùng trường cấp ba. Bạn bè giao du của Chaeyoung phần nhiều là những người trong giới nghệ thuật, tuy nhiên Nana đây có thể được xem như một ngoại lệ. Cô học chuyên ngành tiếng Anh, rồi chọn học thêm môn tiếng Đức, sau bốn năm chính quy đại học, vừa tốt nghiệp, cô trực tiếp được cử ra nước phương Bắc học tiếp nghiên cứu sinh. Cha mẹ của Nana cũng là giáo viên, nhà của cô và nhà của Chaeyoung cũng khá gần nhau. Hồi đại học hai người thường hẹn nhau để cùng về quê, sau đó vì Chaeyoung bị cha đuổi ra khỏi nhà mới không cùng cô đi chung nữa.

Tết nguyên đán thứ nhất, Nana hỏi Chaeyoung vì sao không về nhà. Chaeyoung không biết nói sao, chỉ mập mờ lấy lý do công việc bận rộn cho qua chuyện. Tết nguyên đán thứ hai, Nana hỏi lại câu hỏi cũ, Chaeyoung cũng lấy lý do giống năm trước để trả lời. Năm thứ ba cũng giống y thế. Đến năm thứ tư, Nana đã có kinh nghiệm, dứt khoát không hỏi nữa, tự biết bản thân sẽ phải về quê một mình mà thu dọn đồ đạc.

Nana tựa như cái tên của cô. Cả người đều rất tròn, đôi mắt tròn, cái miệng tròn, vóc người cũng tròn, vì thế Chaeyoung đặt cho cô một biệt danh ‘Bé bóng tròn’, làm Nana mỗi lần nghe đến chữ bóng đều hận Chaeyoung tới mức cắn răng. Vốn Nana rất thích đánh bóng bàn, nhưng chỉ vì biệt danh này mà Nana vứt bỏ hết thảy các loại vận động có liên quan đến bóng, đương nhiên ngoại trừ đánh cầu lông.

Nana cũng từng thử qua tất cả các cách giảm béo, thậm chí còn áp dụng qua phương pháp cực đoan - nhịn ăn, nhưng hiệu quả đem lại rất ít. Nana tự giễu nói có lẽ mình uống nước lã sống qua ngày cũng có thể mập thịt tạo mỡ được đấy nhỉ. Vì thế, mỗi lần cô gặp Chaeyoung, thấy Chaeyoung có thể thoải mái ăn uống no nê mà vẫn không mập lên thì rất phiền muộn. Kỳ thật Nana cũng không tính là quá béo, vóc dáng của cô chẳng qua chỉ đầy đặn mũm mĩm, nếu cô sống thời đại xưa, có khi còn có cơ hội được nếm thử tư vị làm một mỹ nhân hại nước hại dân nữa kia. Nhưng rất tiếc ở thời đại văn minh ngày nay, quan điểm thẩm mỹ của mọi người đã thay đổi, các chị em phụ nữ xung quanh toàn lấy mục tiêu ‘mình dây’ để phấn đấu giảm béo, mà thói chưng diện và thích trở nên xinh đẹp là bản tính tự nhiên của phụ nữ, nên đương nhiên Nana cũng không ngoại lệ. Chỉ là với thân hình của cô, tuy hình thái ‘S’ vẫn có nhưng chữ ‘S’ này phải in đậm thêm vài lần nữa mới ra. Mặc kệ dùng phương pháp gì nhưng vóc dáng của cô vẫn quyết không giảm xuống. Cô cũng không thể đi oán cha trách mẹ làm sao lại sinh ra cô có thân hình thế này. Với tình thế đó, quả thật Nana không thể làm gì hơn.

Mẹ Chaeyoung biết Nana là bạn thân của Chaeyoung, cũng biết bình thường hai người hay liên hệ với nhau, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Nana về quê, bà đều đến hỏi bóng gió về tình hình hiện giờ của Chaeyoung. Tuy con gái đi ngược với lẽ thường, nhưng dù gì đó cũng là con gái do bà dứt ruột đẻ ra, từ nhỏ toàn để trong lòng bàn tay yêu thương, nào có người làm mẹ sẽ không nhớ đến đứa con của mình? Từ chỗ của Nana biết được Chaeyoung sống rất ổn, không có chuyện gì xấu xảy ra, bà thường nở nụ cười an tâm xen lẫn cả sự chua xót. Sau đó ở trước mặt chồng, làm như vô tình nhưng cố ý kể về những chuyện hiện giờ của Chaeyoung, với hy vọng người cha cứng đầu và con gái ương bướng có thể hòa hảo trở lại.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ