Chương 46

2.6K 157 2
                                    




Sau khi chào tạm biệt Ri Ae, Jisoo lái xe đưa Chaeyoung, Dawn và Hyuna về nhà trước. Trên đường về, Dawn nói: "Khoảng hai ba tháng nữa, lúc nào rảnh tôi với Hyuna sẽ đi xem vài dự án để mua nhà."

Jisoo hỏi: "Hai cậu định mua nhà bao lớn?"

Hyuna nói: "Nhà to quá thì mua không nổi, nên trước mắt cứ mua căn hộ tầm bảy tám chục mét vuông là được rồi. Chờ sau này có kha khá tiền thì đổi một căn to hơn cũng không muộn."

Chaeyoung quay đầu nhìn Dawn và Hyuna đang ngồi ở băng ghế sau, hỏi: "Hai cậu tính mua nhà, vậy có phải sắp kết hôn rồi không?"

"Đúng đấy." Dawn nắm chặt bàn tay Hyuna, khẽ vuốt ve, "Dù gì cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt, nên giờ chỉ còn đợi mua được nhà, rồi chọn ngày lành tháng tốt là đã có thể kết hôn."

Chaeyoung khẽ nheo mắt lại, hết sức dè dặt hỏi: "Khi hai cậu kết hôn... thì mình nên đi bao nhiêu tiền mừng nhỉ?"

Dáng vẻ lo lắng đề phòng của Chaeyoung nhìn rất đáng yêu, khiến cả Jisoo, Dawn và Hyuna được dịp cười to. Hyuna nói: "Mình nhớ năm ngoái khi lớp trưởng kết hôn, mỗi đứa tụi mình đều đi 350 nghìn đấy nhỉ? Cho nên đến phiên hai đứa này thì… cái này chính cậu nghĩ nên làm sao đi. Mà mình chỉ muốn nhắc cậu nhớ một chuyện, chúng ta là bạn thân lâu năm đó nha. Với vị thế này, cậu cũng phải biểu hiện chút thành ý chứ, đúng không? Đương nhiên mình cũng có thể đề nghị cậu một con số, ví dụ như hai triệu chẳng hạn. Cả vạn người mới có một người bạn thân như hai đứa này thôi đó."

"Trời...(ơi bão táp mưa sa) mình đâu kết hôn với cậu, làm gì cậu nói ra tận con số nhà trai thường đưa lễ cho nhà gái luôn vậy? Quá đáng sợ!" Chaeyoung cúi đầu đếm ngón tay, nhẩm tính trên từng ngón, nhỏ giọng thầm thì: "Đi đám cưới người bình thường chỉ cần đưa 50 nghìn, quan hệ tốt một chút thì 100 nghìn đến 150 nghìn, cho dù quan hệ có cực tốt đi nữa cũng chỉ 200 nghìn đến 350 nghìn. Vậy mà đến phiên cậu thì con số tăng đột biến trở thành hai triệu. Cậu thật biết cách cắt cổ người, quá cắt cổ luôn rồi đó. Sao tự dưng hai cậu rảnh rỗi đi kết hôn làm gì vậy? Đáng thương cho mình đây, phần tiền mừng kia thường một đi không trở lại, từ khi tốt nghiệp đến giờ, số tiền ném đi có thể mua được một khoảnh đất bốn-năm mét vuông luôn rồi. Mà như thế còn chưa hết, chờ đến khi hai cậu có con, mình sẽ phải tạm biệt tiền, rồi chờ đến khi con hai cậu lớn lên rồi cưới vợ, mình cũng phải mất tiền. Ôi trời! Mạng của mình thật khổ làm sao…"

Nghe Chaeyoung suy diễn lung tung, đám người bọn họ lại mở miệng cười haha. Jisoo nhéo mũi Chaeyoung, nói: "Cũng nhờ cậu nhắc đến con cái, nên mình mới nhớ quên nói cho các cậu biết lớp trưởng vừa mới có con đấy. Chờ hai ngày nữa, tụi mình đến đó thăm chút đi."

Chaeyoung vừa nghe, liền gào lớn một tiếng, rồi lấy hai tay che lỗ tai, kêu to: "Mình không nghe, cái gì mình cũng không nghe thấy! Mới kết hôn một năm thôi mà ngay lập tức đã có con? Lớp trưởng thân ái của tụi mình cũng quá thần tốc! Cậu ấy thật nên đi tham gia Thế vận hội môn bắn súng để mang vẻ vang về cho nước nhà đi, nhất định đoạt được giải quán quân luôn đó!"

Dawn cười to, vỗ đầu Chaeyoung: "Chờ khi tôi kết hôn, nhất định cũng sẽ tranh thủ trong vòng một năm tạo ra một đứa mới được. Đồng chí Park, cậu cần phải chuẩn bị thật kỹ càng mặt tiền bạc đấy!"

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ