Chương 32

2.8K 176 12
                                    




Tắm rửa xong, nằm trên giường, đột nhiên Lisa rất muốn được nói chuyện cùng Chaeyoung. Cô cầm di động lên, lại buông xuống, sau đó cầm lên, rồi lại buông xuống, cuối cùng quăng điện thoại đến góc giường, đắp chăn kín đầu, nhắm mắt lại.

Lisa không thể phủ nhận bản thân đang rất nhớ Chaeyoung. Cô rất muốn được nghe giọng nói của Chaeyoung dù đó chỉ là một câu ngắn ngủi, thậm chí muốn nghe Chaeyoung tiếp tục kể những câu chuyện họ hàng nhà gấu. Thế nhưng trong đáy lòng lại đang có một giọng nói nhắc nhở nàng không nên như vậy. Cô cũng không muốn đi tìm hiểu giọng nói kia rốt cuộc đến từ đâu, sau khi rối rắm suy nghĩ một phen, thì nhắm mắt ngủ mất.

Sau khi về nhà, Chaeyoung không buồn ngủ, đơn giản cầm lấy bản kí họa tiện tay vẽ một chút. Cho đến khi vẽ xong mới kinh ngạc phát hiện bức tranh nàng vẽ kia chính là vẻ mặt của Lisa và nàng khi say sưa nhảy múa cùng nhau. Chaeyoung đem bản kí họa khép lại, vứt qua bên, cầm di động lên, bấm dãy số điện thoại của Lisa, nhưng chợt suy nghĩ lại, cảm thấy chán nản rồi buông xuống. Đó chỉ là một lần gặp gỡ ngẫu nhiên thôi! Chaeyoung một bên cố gắng cảnh cáo chính mình không nên suy nghĩ quá nhiều, một bên kéo chăn lên, kiên quyết nhắm chặt mắt lại.


Đảo mắt, một tuần đã hết.

Chim hót líu lo, hoa nở diễm lệ, bầu trời xanh lam, đám mây trắng tinh, nhiệt độ tuy có hơi cao khiến mọi người có chút ngột ngạt, nhưng nhìn tổng thể, vẫn là một ngày có thời tiết tốt, trời trong nắng ấm.

Buổi chiều cuối tuần này, Chaeyoung đã làm xong hết công việc, muốn đi giải khuây, nên quyết định xách đống đồ nghề lên núi vẽ vật thực.

Buổi chiều cuối tuần này, Lisa nhìn bầu trời trong xanh, muốn đi hóng gió, nên quyết định đổi trang phục đơn giản lên núi giải sầu.

Chaeyoung tìm được một chỗ có bóng mát, dựng giá vẽ, bắt giữ sắc thái vạn biến trong nháy mắt, từng nét bút dần hiện trên giấy trắng. Rất nhanh trang giấy xuất hiện bóng dáng ngọn núi xanh ngắt, dấu vết dòng suối nhỏ róc rách.

Lisa một mình dạo bước lang thang bên trong ngọn núi, vì không có mục đích nên cứ đi tới đi lui xung quanh. Chợt xa xa nhìn thấy bóng dáng một người đội mũ đang ngồi trong bóng râm, lập tức dừng chân lại. Là Park Chaeyoung sao? Cô không xác định được, đành phải đến gần hơn mới có thể biết rõ.

Đến gần, mới phát hiện, đúng là Park Chaeyoung.

Đội mũ rộng vành màu trắng dùng để che nắng càng làm tăng nét dễ thương đáng yêu của Chaeyoung thêm mấy phần. Nàng đang ngồi dưới bóng cây, bên trên mặt cỏ, vui vẻ đùa giỡn cùng các đường nét và màu sắc, rất tập trung vào bức tranh trước mắt. Lisa lặng lẽ đứng đằng sau nàng, nhìn chăm chú vào ngòi bút đang từ từ phác họa mỹ cảnh bên ngoài đưa vào trang giấy.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mình yên lặng xem em ấy vẽ tranh nhỉ? Lisa nghĩ, Họa không hề tồi, dùng màu sắc không thèm kiêng dè, bút pháp thay đổi liên tục, có thể thấy được tính cách của họa sĩ ngông nghênh đến mức nào. Chẳng trách em ấy không thể đi làm trong công ty giống như mọi người bình thường, coi bộ thầy Han nói quá đúng, với tính cách thế này thật không hề thích hợp bị ràng buộc trong luật lệ cứng nhắc của công ty.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ