Chương 88

1.8K 95 49
                                    









Sắc trời dần tối, từng ngọn bóng đèn bắt đầu được bật lên lập lòe, từng mảng màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím đan xen vào nhau, khiến người ta không phân rõ được màu nào với màu nào.

Phòng nghỉ chân rất lớn, cũng không có nhiều người, xung quanh lác đác chưa đến mười mấy người đang tụm năm tụm ba ở mỗi góc riêng. Bốn người đàn ông lớn tuổi đang ngồi chơi mạt chược, bên cạnh mỗi người đều là một cô gái trẻ đẹp. Ở một góc khác là đôi ba người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ đang chơi bài cười đùa; ngoài ra còn có hai người khác đang ngậm xì gà nói chuyện phiếm.

Chaeyoung đại náo câu lạc bộ, nên hầu như chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã nổi tiếng. Bọn họ thấy Chaeyoung bước vào, trên khóe miệng đều không khỏi nhếch lên một nụ cười trào phúng và chỉ trích. Chaeyoung làm bộ không thấy, nhưng Lisa lại âm thầm nắm chặt tay lại. Thân sống ở đời, người phải nhẫn đâu chỉ một mình Chaeyoung? Ngay cả mình không phải cũng cần nhẫn đấy thôi?

Chaeyoung quay sang Lisa nở nụ cười, giống như an ủi cô không cần tiếp tục so đo. Viền mắt Lisa nóng lên, Chaeyoung vì mình đã cố gắng làm rất nhiều thứ, thế mà mình lại đối xử với Chaeyoung thế này đây. Lisa áy náy nói với Chaeyoung: "Hay là đừng đi xin lỗi nữa, cũng không nhất thiết phải làm vậy."

Chaeyoung lắc đầu: "Vẫn nên đi nói tiếng xin lỗi đi. Dù sao cũng đã đến nước này, em không để ý là được, nha?"

Lisa chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

"Lisa, chị từng xem bộ phim «The legend of 1900*» bao giờ chưa?" Chaeyoung đổi đề tài.

(*Tên gốc «La leggenda del pianista sull'oceano» (Huyền thoại về người chơi đàn dương cầm trên biển): một bộ phim của Ý, nói về cuộc đời kì lạ của cậu bé tên 1900 bị bỏ rơi và lớn lên trên con tàu chưa từng đặt chân lên đất liền. Cậu bé trưởng thành, có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, ngoại trừ việc làm một con người bình thường.)

"Xem rồi. Có gì không?"

"Chị thích nhất phim điện ảnh «Gone with the wind», nhưng em chưa từng nói với chị, phim điện ảnh mà em thích nhất chính là «The legend of 1990»." Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống, dịu dàng nói, "1900 sinh ra ở tàu, lớn lên trên tàu và chết cùng tàu. Rất nhiều người không hiểu tại sao anh ấy lại có lựa chọn cuối cùng như vậy, bởi vì những người đó đều lấy góc độ người xem để nhìn vào cuộc đời ảnh, chứ không chân chính tự đặt mình vào trong nội tâm của 1900 để suy nghĩ và cảm nhận. Trong thế giới của 1900, chỉ có biển rộng và âm nhạc, ngoài ra còn có con tàu nuôi dưỡng anh ấy trưởng thành. Khi anh ấy lén lút chui vào trong phòng ăn để đánh đàn, thuyền trưởng bắt được và nói rằng hành động này là trái với quy định, thế nhưng ảnh chỉ trả lời bằng một câu 'Fuck the regulation'. Đoạn thoại mà trước khi lâm chung anh ấy đã nói kia, em có thể thấu hiểu gần như toàn bộ từng câu từng chữ trong đó. Anh ấy mang trong lòng sự kiêu ngạo vì nghệ thuật mà sinh ra, cũng cảm thấy rất kiêu ngạo vì nghệ thuật mà chết đi. Anh ấy vĩnh viễn là người chín chắn lại cũng là đứa nhỏ chưa trưởng thành. Lúc đi học, biết bao nhiêu ngày đêm em đều lấy 1900 làm tấm gương. Mãi đến tận hiện tại, ở trong lòng em, anh ấy vẫn luôn là một sự tồn tại cực kỳ thuần khiết. Nếu như em là anh ấy, sự lựa chọn của em cũng sẽ giống với ảnh, nhất quyết theo sát con tàu cùng đi về biển rộng, mặc cho người khác cứ cười chê bản thân quá đơn thuần và ngây thơ, bởi vì được đi theo con tàu vào lòng biển cả sẽ lấp đầy được khoảng không trống rỗng trong lòng kia. Đáng tiếc em không phải anh ấy, em không phải thiên tài, cũng không thể buông xuống được người phụ nữ em yêu, mà ngược lại, em rất bình thường, em hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, có thể nắm giữ cuộc sống tốt hơn. Bây giờ đối với em mà nói, 1900 chỉ có thể trở thành một truyền thuyết. Lisa, mặc dù em có một con tàu của riêng mình, nhưng em càng muốn nắm chặt tay chị, chị hiểu không?"

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ