Chương 56

2.4K 145 35
                                    



Từ bên kia đường, xuyên qua tấm kính cửa sổ, Jennie nhìn thấy một bên sườn mặt của Jisoo đang cúi đầu trầm tư. Bóng dáng đầy ưu tịch ấy liền rơi vào mắt Jennie, trượt vào đáy lòng nàng. Tình cảm luôn là thứ làm tổn thương tinh thần một người? Jennie lắc đầu, cất bước băng qua đường.

Jennie đi tới bàn Jisoo, ngồi xuống phía đối diện, cũng không vội mở miệng, chờ Jisoo nói trước.

Thế nhưng Jisoo vẫn chỉ một mực cúi đầu ngồi tại chỗ, ngẫm nghĩ về những câu Lisa vừa nói, cũng như nhớ lại từng giọt ký ức xa xưa khi cô và Chaeyoung đã trải qua, nên căn bản không hề phát hiện sự tồn tại của Jennie.

Hai mươi phút sau, Jennie ngồi không yên, nên ho nhẹ một cái, muốn tạo sự chú ý ở Jisoo. Nhưng thật bất hạnh, Jisoo đang rất tập trung vào suy nghĩ, vì thế không nghe thấy gì. Jennie lườm nguýt, Quên đi, lúc này tốt nhất vẫn nên dùng cách trực tiếp!

Nàng nhẹ nhàng vỗ cánh tay Jisoo, hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Jisoo nhìn thấy Jennie, đầu tiên là hơi giật mình, sau mới lịch sự gật đầu, nói: "Ổn."

"Thời gian chị em mình quen biết nhau không hề ngắn, nên em không cần cư xử khách sáo thế với chị đâu. Chị cũng biết chút ít chuyện của em, nếu tâm trạng không tốt và muốn xả bực, thì cứ thoải mái giải tỏa, chứ đừng nín nhịn trong lòng. Vậy dễ sinh bệnh lắm."

"Ừm, nhưng cũng chẳng có bực dọc gì để xả." Jisoo nhẹ thở dài, "Kim Jennie, chị yêu bao giờ chưa?"

"Có vẻ vấn đề này, em đã hỏi sai người." Jennie cười tự giễu, nhàn nhạt nói, "Xưa giờ chị là người rất mau chán, thích người này được một hồi lại đổi sang thích người kia. Chị chưa từng nếm trải cảm giác yêu một người, cũng như chưa ai có thể làm chị yêu say đắm đến thiên trường địa cửu. Bởi vì không tìm được cảm giác ấy, nên chị vẫn đang cố sức để tìm, thế nhưng trong mắt mấy người khác thì lại cho rằng chị đang đùa giỡn ái tình. Kỳ thật ngẫm lại, có khi em cũng rất may mắn. Mặc dù lúc này em rất đau khổ, thế nhưng em biết cảm giác yêu là thế nào. Một người sống trên đời, nếu không biết yêu thì đâu còn ý nghĩa gì! Chờ thêm chừng hai năm, khi em lớn thêm chút nữa, em sẽ phát hiện những mối tình mà mình đã trải qua, dù khóc hay cười, thì đều là của cải quý giá nhất trong đời người."

"Có lẽ là vậy." Jisoo hạ ánh mắt xuống, ngẫm nghĩ một hồi, "Chị và Lisa đã biết nhau rất lâu sao?"

"Đúng đấy. Hai chị quen biết nhau cực kỳ lâu." Jennie thoáng dừng một chút, "Em muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên hỏi."

Jisoo do dự mấy lần, sau chỉ khẽ lắc đầu, Dù Lisa là người thế nào, thì hiện tại người mà Chaeyoung yêu chính là Lisa. Mình có thể hỏi gì chứ? Cho dù có hỏi, thì còn chuyện gì có thể làm nữa đâu?

Thật đúng là một cô gái mâu thuẫn!

Trong lòng Jennie khe khẽ thở dài, Nếu em đã không hỏi, vậy tự chị nói cũng được, dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi.

"Người tên Lisa ấy rất hiếu thắng, vì lẽ đó chỉ sau mấy năm tốt nghiệp, cậu ấy đã bò lên được vị trí hiện tại. Cậu ấy cũng mắc bệnh sạch sẽ, yêu màu trắng, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc thân thể, vì thế mỗi lần phải giao tiếp với người nước ngoài, toàn không nhịn được mà da đầu run lên bần bật, bởi vì người nước ngoài luôn rất thích ôm xã giao với hôn hít không mà."

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ